XtGem Forum catalog
Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326191

Bình chọn: 8.00/10/619 lượt.

áy mắt

thoáng qua một tia âm mưu tính toán.

Bích Ngọc nhìn chằm chằm

nàng, Liễu Nhu cười thần bí, lại gần bên tai Bích Ngọc bàn luận xôn xao, Bích Ngọc gật đầu liên tục, khóe môi nhếch lên nụ cười.

Chủ tớ hai người thương lượng kế lớn, một cuộc âm mưu sắp phủ xuống.

Trong Lan Hiên cung, Lan nhi bó tay hết cách, nàng nghĩ thế nào cũng nghĩ

không thông sao trời xui đất khiến biến thành phi tử rồi? Hơn nữa tiểu

thư cũng mất bóng dáng, chủ tử mất hứng, cung nữ thái giám cũng phải cẩn thận làm việc, không dám thở mạnh, chỉ sợ chọc giận chủ tử sẽ bị trách

phạt.

Huống chi bọn họ còn chưa thăm dò rõ ràng tính tình của

Lan phi, dù thấy Lan phi không có kế sách cũng không dám đi lên hỏi thăm an ủi.

Một tay Lan nhi đặt trên bàn, chống cằm, chân mày nhíu

chặt, nàng không cần chức phi, có thể trốn dễ dàng, nhưng nàng không thể bỏ lại mình tiểu thư để thoát đi, hơn nữa tiểu thư mang thai gần năm

tháng rồi, nàng làm sao yên tâm một mình tiểu thư sống ở trong hoàng

cung ăn tươi nuốt sống này. Nhưng làm thế nào đây? Tiểu thư đang ở

phương nào nàng còn không biết, chỉ có thể khổ não! Nhưng Lan nhi quyết

định chủ ý, ban đêm dò thám hoàng cung!

Nghĩ được như vậy, chân mày Lan nhi hơi giãn ra chút. Tâm tình cũng buông lỏng chút.

Vào đêm, gió nhẹ mát mẻ. Lục Nhi đỡ Dao nhi ngồi ở trong sân, Lục Nhi cũng

ngồi ở một bên, chợt Dao nhi chăm chú nhìn thành cung bên ngoài, từ trên bàn cầm lên một trái quýt ném ra ngoài thành cung, quả nhiên không

ngoài dự đoán, trái quýt không rơi xuống đất liền bị một mũi tên bắn

thủng. Lục Nhi đột nhiên cả kinh thất sắc, miệng cũng há hốc thật to có

thể nhét vào một cái trứng gà.

Phu nhân ném trái quýt ra khiến

nàng không rõ ý nghĩa, nhưng bây giờ xem ra phu nhân muốn thử dò xét thế lực bên ngoài thành cung, nhớ tới số mạng trái quýt, Lục Nhi xấu hổ,

chỉ sợ khó chạy.

Dao nhi cúi đầu cười lạnh, nhàn nhã bóc vỏ quýt, ăn thật ngon. Nàng đang đợi, chờ người không an phận trong hoàng cung.

Cao thái hậu thông minh hung ác, đùa bỡn quyền thuật. Liễu Nhu ngang ngược

càn rỡ, âm mưu tính toán. Hiên Viên Triệt lãnh khốc vô tình, quyết giữ ý mình. Ba nữ nhân một sân khấu, huống chi ở giữa còn dính dáng một nam

nhân, vở kịch này bắt đầu sẽ rất đặc sắc, làm cho người ta không dời mắt được.

Nghĩ đến cuộc chiến tương lai như lửa, Dao nhi nhàn nhạt

cười, Lục Nhi lại không rõ chân tướng. Phu nhân xinh đẹp nhưng không

diêm dúa, thiện lương nhưng không mềm yếu, có tâm kế nhưng không tính

toán, có khí chất nhưng không tính toán chi li, nữ tử như vậy đáng giá

người ta yêu. Cũng khó trách hoàng đế hai nước vì nàng mà tranh nhau.

Ban đêm rất yên tĩnh, không đợi được người nên tới, Dao nhi cũng buồn ngủ.

Nàng chỉ có thể nói mọi người trong hoàng cung không phải là người lương thiện, ngồi yên không hấp tấp!

Đêm khuya một bóng dáng nhỏ

xuyên qua trong đêm đen, mục tiêu là Lê Hoa uyển! Nàng núp thân thể ở

trên cây rậm rạp, đôi mắt nhỏ tìm tòi chung quanh, lỗ tai cảnh giác lắng nghe động tĩnh chung quanh, Lê Hoa uyển nhìn như bình tĩnh, nhưng nàng

vẫn có thể cảm nhận được lực lượng cường đại mai phục bốn phía Lê Hoa

uyển, nàng một thân một mình không thể liều mạng, cần dùng trí!

Bóng cây nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng vang xào xạc, nhưng cũng không có kinh động người ở chỗ tối, thân thể nhỏ nhắn của nàng đột nhiên bao phủ ở trong đêm tối, thần không biết quỷ không hay! Đã hai ngày mà người nên đến còn chưa đến, Dao nhi không nhẫn nại được chuẩn bị chủ động xuất kích.

Dao nhi mang thai hơn mười tháng đi lại tương đối vụng về, do Lục Nhi đỡ,

cửa cung Lê Hoa uyển mới vừa mở ra, hai cây giáo dài lạnh như băng chặn

lại đường đi của các nàng, mặt hai thị vệ không thay đổi, nhưng thái độ

cung kính: “Hoàng thượng có lệnh, phu nhân không được tự tiện ra vào!”

Dao nhi đã sớm ngờ tới kết quả như vậy, nàng cười nhạt một tiếng, tuy là

phụ nữ có thai nhưng khí chất giữa hai lông mày vẫn còn, nàng hạ thấp

thanh âm nói: “Ta không làm khó dễ các ngươi, nhưng cũng cho ta một cây

tiêu chứ?”

Hai thị vệ sửng sốt một chút, đều không nghĩ tới nàng sẽ nói yêu cầu này, nhưng hoàng thượng hạ lệnh chỉ cần nàng không ra

khỏi cửa bất kỳ yêu cầu gì đều tận lực thỏa mãn, thị vệ bên trái nói:

“Xin phu nhân đi về chờ, thuộc hạ bẩm báo hoàng thượng rồi định đoạt!”

“Được!” Dao nhi nhẹ nhàng khạc ra một chữ, lại làm cho hai thị vệ sửng sốt,

không nghĩ tới nàng dễ nói chuyện thế này, nàng tuy bị nhốt trong cung

nhưng cũng là chủ tử, bọn họ quả không dám đắc tội, một khi làm khó dễ

bọn họ, bọn họ lại có thể thế nào?

Dao nhi tự nhiên hiểu ý định

của bọn họ, chỉ cười nhạt một tiếng rồi xoay người rời đi, nàng phỏng

đoán thị vệ nhất định phải đi bẩm báo Hiên Viên Triệt mới có thể định

đoạt! Dao nhi không khỏi giắt nụ cười tự giễu trên mặt, khi nào thì nàng rơi vào tình cảnh như vậy, muốn một cây tiêu cũng phải qua mấy ải!

Nụ cười tự giễu của nàng khiến Lục Nhi nhìn thấy rất không vui, hung hăng

khẽ cắn răng, thề coi như liều mạng cũng phải cứu phu nhân khỏi nhà tù.

Đêm đã khuya, trăng đang cao. Ngọc