nữ cầm cây sáo bằng ngọc trong tay, muốn thuận gió đi.
Ban đêm lạnh gió thổi mạnh, không tìm được người an ủi. . . . . . Một khúc 《 Hoa rơi 》 từ trong cây sáo bằng ngọc phát ra, âm dài uyển chuyển, nhẹ
nhàng dịu dàng, thấu có một cỗ bi thương lạnh lẽo, thanh âm than khóc
làm cho lòng người nảy sinh thương hại, giống như một nữ tử bàng hoàng
sợ hãi khi gặp người yêu, có một loại cảm giác được sủng ái thật sâu!
Đêm đang sâu, tiếng than thở gõ vào lòng người, tình dần dần sinh, âm âm trìu mến chấn vào lòng.
Khi một người không cách nào nói ra tình cảm đè nén trong lòng, dùng vật
khác tỏ tình là thượng sách, chỉ cần dùng tâm để hiểu, nhất định có thể
cảm nhận được hàm nghĩa nhàn nhạt trong tiếng tiêu.
Một khúc 《
hoa rơi 》 làm động lòng của người nào, quấn ruột của người nào! Nhưng
mọi người đều nghi ngờ, không biết vì sao tiếng tiêu đau thương như thế! Nhưng đã gợi lên lòng hiếu kỳ và quyết tâm của hị. Một cuộc đại chiến
đoạt vợ sắp bắt đầu khai mạc.
Từ Ninh cung, Thái hậu nghiêng tai lắng nghe tiếng tiêu u oán nơi xa,cười một tiếng, nụ hoa kiều diễm ướt
át tan mất ở trong tay bà, giữa hai lông mày lộ ra khôn khéo, tròng mắt
dính vào vẻ lo lắng.
Trên tay không ngừng chơi hoa, lại không chút để ý hỏi: “ban đêmngười nào thổi khúc nhạc bi thương như thế?”
Cung nữ cận thân lập tức khom người tiến lên, chốc lát không dám chậm trễ,
nhưng không dám nói bừa, khúm núm mà nói: “Hồi thái hoàng thái hậu, tựa
hồ từ phương hướng Lê Hoa uyển truyền tới, ngày mai nô tỳ tự mình tra rõ lại bẩm báo Thái hậu!”
Trả lời chu đáo, không nặng không nhẹ. Có thể thấy được cung nữ cũng là người khéo léo!
Thái hậu ghé mắt nhìn cung nữ một cái, buồn bực không lên tiếng. Cung nữ
hiểu đây là thái hậu tỏ ý chấp nhận, chỉ chốc lát sau ý chí Thái hậu rã
rời, mí mắt hạ xuống triền miên không chịu tách ra, được cung nữ phục vụ Thái hậu đi ngủ rồi, nhưng bên trong phòng ngủ thỉnh thoảng truyền đến
thanh âm xoay người, không biết chuyện gì làm thái hậu phiền lòng, một
đêm này nhất định nhiều người khó ngủ rồi.
Không biết là đêm quá tĩnh, hay là tiếng tiêu quá xa xa, tiếng thanh thúy dễ nghe xuyên thấu
thành cung san sát vang vọng ở mỗi góc hoàng cung, thật lâu không dứt!
Lan Hiên cung, Lan nhi tâm thần bất an dạo bước ở trong phòng, ngực giống
như chất chứa ngọn lửa khiến cho nàng phiền não bất an, ngồi cũng không
xong, đứng cũng không được! Bởi vì nàng biết hoàng thượng muốn tới Lan
Hiên cung, đây không phải ý nghĩa nàng phải thất thân cho hoàng thượng
sao? Đây tuyệt đối không thể, nàng đã chuẩn bị liều lĩnh đánh cuộc, sinh không thể thành đôi, chết cũng không thể bất trung với hắn, thề thủ
thân vì Tiêu đại ca!
Chợt, một hồi tiếng tiêu xa xa truyền đến,
vuốt lên lo âu trong lòng Lan nhi, nhưng ngoài tâm tình giãn ra, một
nghi vấn cũng nổi lên trong lòng. Khúc nhạc này rất quen thuộc? Giống
như từng nghe qua ở đâu! Nhưng nàng nhất thời không nghĩ ra, Lan nhi
nhíu chặt đôi mày thanh tú, trong đầu rối loạn!
Một hình ảnh
quen thuộc hiện lên ở trong đầu nàng, chỉ là quá mơ hồ nàng không xem
rõ, nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một thanh âm lanh lảnh đã làm rối
loạn lòng của nàng: “hoàng thượng giá lâm!”
Lan nhi hoảng hồn,
tay chân luống cuống không biết nên như thế nào, hốt hoảng vòng vo hai
vòng rồi Lan nhi mới vỗ đầu một cái, rốt cuộc nghĩ đến phải tiếp giá
rồi, nàng vội vã đi ra phòng ngoài, thấy một bóng dáng vàng sáng đang
đến gần, nàng lập tức quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến hoàng thượng!”
Nàng không biết xưng hô mình như thế nào, nô tì sao? Nàng không được tự
nhiên hơn nữa cũng không cam tâm tình nguyện! Vì vậy dứt khoát tóm tắt
chỉ nói bốn chữ.
Gương mặt tuấn tú của Hiên Viên Triệt hiện lên ở trước mắt Lan nhi, dịu dàng đỡ Lan nhi dậy, thanh âm khàn khàn mà khêu
gợi truyền đến trên đỉnh đầu Lan nhi: “Mời ái phi đứng lên!”
Thanh âm ngọt ngấy khiến Lan nhi nổi đầy da gà, nhưng mặt ngoài vẫn như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng đứng dậy: “Tạ hoàng thượng!”
Hiên Viên Triệt lôi kéo Lan nhi ngồi xuống, Lan nhi hơi lùi ra sau lưng hắn, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn trong lòng nghi ngờ không hiểu, hoàng
thượng lúc còn là Vương gia đã có lòng dạ độc ác đối với tiểu thư, vì
sao làm hoàng thượng thay đổi ôn hòa? Lan nhi tự nhiên hiểu rõ, cũng
không tin tưởng vẻ thùy mị của nàng có thể được hoàng thượng ưu ái!
Nhưng vì sao hắn muốn phong nàng thành phi?
Loại vinh hoa và sủng ái mong manh quá dễ dàng có được khiến tâm thần Lan nhi bất an.
Lan nhi và hoàng thượng ngồi đối diện nhau, đột nhiên Hiên Viên Triệt tiến
tới trước mặt Lan nhi, nhẹ nhàng bật hơi: “Ái phi nghĩ gì thế? Lòng
không yên!”
Thanh âm đột nhiên xuất hiện khiến Lan nhi sợ hết
hồn, nàng che miệng che kín tiếng kinh hô, lúng túng cười một tiếng,
nói: “không có gì! Không có gì!”
Hiên Viên Triệt gật đầu cười
không nói, bưng nước trà trên bàn đặt ở khóe miệng, nhẹ nhàng nhấp một
ngụm sau đó để xuống, nhưng tay vẫn che ở trên ly trà, không chút để ý
hỏi: “Ái phi, có biết tiếng tiêu này có nghỉa gì?”
Lan nhi kinh
ngạc há to mồm