Như khóc sướt mướt bên cạnh, hoàng thượng không
tiếng động thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đầy nước mắt, há hốc mồm, lại một chữ cũng nói không ra được! Hai mắt từ từ khép lại,
tay trên mặt cũng rớt xuống.
Cây nến cháy hừng hực bên cạnh cũng đã tắt, một đời quân vương từ nay mãi chôn dưới đất.
“Hoàng thượng. . . . . . Hoàng thượng. . . . . . “
“Hoàng huynh. . . . . . “
“Hoàng nhi. . . . . . “
Uyển Như nhào vào trên người hắn khóc ngất đi, Hiên Viên Triệt cũng bi thống cực kỳ, Thái hậu cũng muốn ngã, cơn đau xót mất con khiến bà thương
tích đầy mình!
Ngoài cung điện, cung nữ thái giám quỳ thành
hàng, ‘ đông. . . .Đông. . . . Đông. . . ’ Tiếng chuông tế tự chuyên
dụng của hoàng gia vang lên, hoàng thượng băng hà rồi. Tiếng khóc thảm
vang khắp các góc hoàng cung.
Đế vương đời thứ ba của Minh quốc, Hiên Viên Hoành, tại vị sáu năm, cần cù chính sự, quốc thái dân an,
bách tính an cư lạc nghiệp. Hai mươi bốn tuổi mất, cả nước cùng buồn bã!
Hoàng cung Nguyệt quốc tựa hồ cũng bị bi thương bao phủ, không khí trầm muộn, Minh Dao cung là chỗ chờ đợi duy nhất của Hoàng Phủ Hiên, trừ xử lý
quốc sự cả ngày hắn cơ hồ sống ở Minh Dao cung, mặc dù Dao nhi rời đi
hơn ba tháng rồi, nhưng hương thơm nàng để lại vẫn còn, trong chăn vẫn
có nhiệt độ của nàng, chỉ có như vậy ban đêm hắn mới không lạnh, ôm gối
đầu Dao nhi làm, giống như kéo Dao nhi vào trong ngực, ban đêm mới sẽ
không bị cơn ác mộng quấy nhiễu.
Dao nhi, nàng đến tột cùng ở
nơi nào? Khi nào mới có thể trở lại? Tại sao người mà ta phái ra đều
không tìm được nà? Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt của hắn không có tiền đồ
từ khóe mắt chảy xuống, cuối cùng nở rộ ở trên gối. Nhà không thể một ngày không chủ, nước không thể một ngày không vua. Hơi thở bi thương chưa tản đi, Minh quốc lại nghênh đón một vị đế vương
mới.
Là ai luôn luôn nhớ không thể quên ngươi? Là ai hàng đêm đi vào giấc mộng? Là ai hàng đêm triền miên đến sáng với ngươi?
“Hiên. . . . Chàng chờ ta một chút. . . . Chớ đi. . . . Đừng rời khỏi ta. . .
.” Trong mộng Hoàng Phủ Hiên không quay đầu lại đi vào rừng hoa đào, Dao nhi liều mạng đuổi theo nhưng lại lạc đường trong rừng hoa đào, giống
như một mê trận, mặc cho nàng phí sức như thế nào cũng không ra được,
không tìm được Hiên!
Dao nhi thương tâm muốn chết ngồi sụp
xuống, vùi đầu vào trong khuỷu tay, khóc thút thít. Chợt một bóng dáng
cao lớn che lại ánh mặt trời, nàng nâng mặt đầy nước mắt lên, khi nhìn
rõ là ai, liền vui vẻ nhào vào trong ngực hắn, miệng lẩm bẩm: “Hiên, ta
biết chàng sẽ không bỏ ta đi!”
Ôm nhau ngọt ngào như thế, lại
đổi lấy đối đãi lạnh như băng của Hoàng Phủ Hiên, hắn không ôm chặt nàng giống thường ngày, mà là hai tay rũ xuống, thân thể cứng ngắc giống như một bức tường. Ngay cả hô hấp cũng lạnh, Hoàng Phủ Hiên đau lòng chất
vấn: “Vì sao ngươi nhẫn tâm rời ta đi, khiến ta tìm kiếm khắp nơi không
có kết quả, hàng đêm khó có thể ngủ!”
Nghe vậy, Dao nhi gấp gáp giải thích: “Không, Hiên chàng nghe ta giải thích. . . . . . “
“Không cần nhiều lời! Dao nhi, ta tin nàng!” Hoàng Phủ Hiên đột nhiên cưng
chiều cười một tiếng, sau đó lại biến mất ở chỗ sâu trong rừng hoa đào,
mà lòng của Dao nhi cũng rơi xuống đáy cốc, nàng liều mạng kêu gọi cũng
không thấy hắn quay đầu lại, chỉ để lại một mình nàng thương tâm rơi lệ!
“Chớ đi. . . . Chớ đi. . . .” Dao nhi đá chăn ra, đôi tay quơ múa trên không trung. Chợt từ trong mộng thức tỉnh, lập tức bật lên, mồ hôi lạnh liên
tiếp, nàng lau đi mồ hôi trên trán, lầm bầm lầu bầu: “Nguyên lai là
mộng!”
Ở trong mộng hắn thật làm cho người đau lòng, Dao nhi
không khỏi lo lắng, trạng huống hôm nay của Hiên có phải giống như trong mộng hay không, tiều tụy vô hồn, khổ sở bi thương!
Dao nhi vùi
đầu vào trong khuỷu tay, nước mắt không tiếng động chảy xuống, thời gian ly biệt nàng thật là nhớ hắn, vậy mà hôm nay cảm giác này càng thêm
mãnh liệt, đau đớn tê tâm liệt phế. Khi nào nàng mới có thể gặp lại Hiên đây? Thời khắc mê mang cắn nuốt nàng.
Ban đêm, một người gặp ác mộng, ba người đều bị mộng quáy rầy, có hai cặp mắt không chớp ở trong
bóng tối giám thị Dao nhi, nhất cử nhất động thu hết vào mắt!
Ác mộng của nàng, nỗi nhớ của nàng chỉ có thể giấu ở đáy lòng, trời sáng rồi lại là cảnh tượng khác.
Trước khi tiên hoàng băng hà ban xuống chiếu thư: do Hiên Viên Triệt thừa kế
ngôi vị hoàng đế, phong Uyển Như hoàng hậu thành Thánh Đức Thái hậu, Cao thái hậu thành Thái Hoàng thái hậu!
Ngày thứ hai sau khi tiên
hoàng vào chôn cất ở Hoàng Lăng, trên dưới triều đường bận rộn vì tân
quân lên ngôi, tế tự, tế trời xong, Hiên Viên Triệt mặc long bào, tinh
thần phấn chấn, uy nghiêm mười phần, ngồi ngay ngắn ở ngai rồng trên đại điện, uy nghiêm hoàng gia không thể khinh thường.
“Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế!” Văn võ bá quan chúc mừng!
“Chúng ái khanh bình thân! Trẫm mới lên ngôi vị hoàng đế, đại xá thiên hạ!”
Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng phất tay, trong giọng nói lộ ra uy nghiêm,
thần tình nghiêm túc, mặt không chút thay đổi!
Bách quan lại cúi xuống: “Hoà