ơn nóng giận chẳng phải oan uổng sao?
Nam nhân giận
quá hóa cười, chắc chắn nói: “Ngươi có thể, thiên mệnh chi nữ không cần
làm cái gì, cũng có thể đoạt được thiên hạ!”
À? Dao nhi buồn
bực, thiên mệnh chi nữ (nữ tử trời định)? Người có Lưu Quân Dao được
thiên hạ? Dao nhi lóe lên thông minh, cao giọng hô to: “Lời đồn ra từ
trong miệng ngươi!”
“Không tính là quá đần!” Nam tử cười lạnh,
ngữ điệu châm chọc khiến Dao nhi muốn nhảy núi, chết xong hết mọi
chuyện, cũng không cần bị người khống chế một chút phản kháng đường sống cũng không có như hiên tại.
Nam nhân thông minh xem thấu tâm tư của nàng, phá vỡ màn diễn của nàng: “Đừng có tâm tư không đứng đắn, nếu như ngoan ngoãn hợp tác bổn tôn sẽ không nuốt lời, nếu như không nghe
lời bổn tôn sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong!”
Dao nhi gật đầu liên tục, nàng thừa nhận nàng nhát như chuột, rất sợ chết, sợ hãi hỏi: “Cần ta làm cái gì?”
“Tìm một cơ hội cùng Hiên Viên Triệt vào cung xem hoàng thượng tắt thở chưa! Nếu như chưa thì đưa hắn đoạn đường, sau đó không cần làm gì, yên lặng
chờ bổn tôn phân phó!” Nam nhân nghiêm mặt, mắt lạnh hiện ra nụ cười đắc ý, cơ mặt cũng dãn ra chút, Dao nhi phỏng đoán nhất định là bởi vì bệnh tình hoàng thượng nguy kịch!
Vì vậy Dao nhi gật đầu đáp ứng, khẽ cúi đầu, lúc ngẩng đầu nam nhân đã biến mất, giống như một trận gió, tới vô ảnh đi vô tung!
Khiếp sợ trên mặt Dao nhi trong nháy mắt đã mất sạch, lại khôi phục bộ dáng
lạnh nhạt, biểu hiện vừa rồi chỉ là vì làm tê dại kẻ địch, nhưng trong
lòng nàng vẫn sợ. Võ công của nam nhân cao hơn nàng rất nhiều, thế lực
không rõ nhưng không thể khinh thường, nếu như nàng không đáp ứng làm
việc cho hắn, có phải lập tức sẽ không còn hài cốt hay không, soán vị
mưu hại hoàng thượng là tội lớn, nàng vạn vạn không thể làm, phải nghĩ
biện pháp mới được, nếu không nàng không thể nhịn đến ngày gặp lại Hiên.
Dao nhi nhíu chặt đôi mày thanh tú, hai mắt khóa chặt. Cúi đầu, hai cánh
tay vô lực rũ xuống. Khổ sở suy nghĩ cũng không có kết quả!
Số
mạng thật biết nói đùa, chẳng lẽ nàng chỉ có thể ngồi chờ chết mặc người chém giết! Mấy ngày sao Dao nhi đều lo lắng đề phòng, chỉ sợ nam nhân
thần bí tìm tới cửa, nhưng bốn phía gió êm sóng lặng, Hiên Viên Triệt
thỉnh thoảng tới tâm sự cùng với nàng, nhưng phần lớn là lầm bầm lầu
bầu, Dao nhi cũng không để ý hắn, có lúc Lan nhi cũng bất đắc dĩ lắc
đầu, thật bội phục định lực của tiểu thư!
Dĩ nhiên, nữ nhân
trong phủ cũng không dám tới cửa khiêu khích, ngày ngày yên tĩnh, nàng
dần dần nghĩ chuyện nam nhân thần bí giao phó, nhưng nàng thủy chung
không có buông tha quyết tâm và nguyện vọng thoát khỏi vương phủ về
nước!
Ba tháng chớp mắt mà qua, vào thu rồi, cây khô điêu linh,
lá rụng bao phủ cả vùng đất, không khí trầm lặng! Sáng sớm thức dậy trên cỏ đã có tầng tầng sương lạnh.
Mùa thu này, có việc mừng, có
việc buồn. Một sáng sớm mùa thu, Liễu Nhu lâm bồn sinh hạ một đứa con
cho Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt cao hứng cực kỳ, nhìn ở nhi tử mà
dần dần không còn cách ngại với Liễu Nhu, mà Liễu Nhu cũng mẫu bằng tử
quý ngồi ổn ghế vương phi.
Nhưng có một chuyện xấu khiếp sợ vua
và dân, bệnh tình hoàng thượng nguy kịch thái y nói không thể qua mùa
đông! Cả hoàng cung bị một tầng bi thương bao phủ, tin đồn, bởi vì hoàng thượng không con nối dõi, vì vậy đã viết chiếu thư, một ngày kia băng
hà, do Hiên Viên Triệt thừa kế ngôi vị hoàng đế.
Dù sao đều là
thiên hạ Hiên Viên gia, người nào làm hoàng thượng đối với dân chúng mà
nói cũng không quan trọng, nhưng văn võ bá quan trong triều lại âm thầm
mưu tính cho mình, để lúc triều đình thay đổi sẽ không ảnh hưởng tương
lai bọn họ, còn có người nghĩ cách đưa nữ nhi vào cung làm phi, từ đó
thăng chức rất nhanh!
Các loại ý định, các loại tính toán theo nhau mà tới, tin dữ cũng trùng trùng điệp điệp truyền khắp vạn dặm núi sông.
Sáng sớm, trong hoàng cung phái người tuyên Hiên Viên Triệt vào cung, sắc
mặt công công gấp gáp, sợ là có chuyện không tốt xảy ra.
Trong
tẩm cung hoàng thượng, gào thét om sòm, hoàng hậu quỳ gối giường rồng
trước, khóc khóc không ngừng, hai mắt sưng đỏ giống như một con thỏ, Cao thái hậu lại ngồi ở một bên, che miệng khóc khẽ, tóc mai hai bên đã
trắng xoá, trong một đêm giống như đã khá nhiều tuổi, đau đớn người đầu
bạc tiễn người đầu xanh không phải người thường có thể tiếp nhận .
Hiên Viên Triệt vội vã chạy tới không để ý hành lễ, nhào tới trên người Hiên Viên Hoành, nước mắt chảy xuống từng giọt từng giọt, rất nhiều lời
nghẹn ngào ở trong cổ họng: “Hoàng huynh. . . . Huynh nhất định phải
chịu đựng a! Người thần đệ phái đi tìm thuốc sẽ lập tức chạy về!”
“Khụ khụ khụ. . . .” Hoàng thượng ho khan không ngừng, sắc mặt tái nhợt vô
sắc, đôi môi cũng trắng bệch giống như người bệnh thời kỳ chót, hoàng
thượng nhẹ nhàng nắm tay Hiên Viên Triệt, ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn, dặn dò: “hoàng đệ. . . . Về sau. . . . Giang sơn liền. . . . Giao cho
ngươi rồi. . . . “
Trong mắt hoàng thượng có không nỡ nồng đậm,
nhìn hoàng hậu Uyển