ưới, cơ hồ thấy tia máu.
Trong đầu rối rắm giống như một đám cỏ dại! Rốt cuộc có nên làm như vậy hay không? Nếu như làm, nàng có thể
hận hắn, thậm chí muốn giết hắn hay không. Nếu như không làm, có phải sẽ mất đi nàng hay không.
Nghĩ đến tương lai nàng và Hoàng Phủ
Hiên yêu nhau ôm nhau, một nhà ba người ngọt ngào sống qua ngày, mà hắn
chỉ có thể chịu đựng tình yêu ăn mòn, cô độc sống qua ngày, hắn càng
kiên định ý nghĩ trong lòng, trơ mắt nhìn nàng xoay người rời đi, không
bằng để cho nàng hận hắn, cũng phải ép nàng ở bên người.
Hiên
Viên Triệt cắn răng, dứt khoát đi về phía con đường cùng! Hắn bị ghen tỵ làm choáng váng đầu óc không phát hiện đôi tay vẫn run rẩy!
‘ Cộc cộc cộc ’ tiếng gõ cửa truyền đến, Dao nhi để quyển sách trên tay xuống! Ngẩng đầu lên nói: “Vào đi!”
Khi nhìn thấy là Hiên Viên Triệt, nụ cười trên mặt Dao nhi cứng lại, cúi đầu, tiếp tục xem sách không nhìn hắn nữa!
Bị xem nhẹ mặc dù căm tức, nhưng Hiên Viên Triệt vẫn cười ha hả, đặt tổ
yến ở trên bàn trước người của nàng, hỏi han ân cần: “Dao nhi, thân thể
nàng suy yếu, nhân lúc còn nóng hãy uống chén tổ yến này!”
Có
câu nói: đưa tay không đánh người tươi cười, nhưng Dao nhi tuyệt không
phải người thường, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên lạnh lùng liếc hắn một
cái, lại vùi đầu vào trong sách, bỏ rơi hắn hoàn toàn!
Lần này,
giống như một cái tát đánh vào trên mặt Hiên Viên Triệt, nụ cười không
nén được giận, hắn máy móc co rúm gương mặt. Nhịn xuống, dụ dỗ Dao nhi:
“Dao nhi, nàng nhẫn tâm ném một tấm chân tình của Bổn vương tới sau ót
sao? Mau thừa dịp nóng uống!”
Nói xong, hắn tự mình đưa tổ yến
tới bên miệng nàng, Dao nhi không nhịn được trợn mắt một cái, trong lòng phiền não bất an, mà hắn lại không thức thời om sòm ở bên tai nàng.
Nhận lấy tổ yến từ trong tay hắn, chỉ hy vọng nàng uống xong hắn có thể
nhanh chóng biến mất, nhắm mắt làm ngơ!
Mắt thấy chén đã đến gần môi đỏ mọng của nàng, Hiên Viên Triệt há hốc mồm muốn ngăn cản, nhưng
lại nuốt lời nói xuống. Vào thời khắc ngàn vàng này, cửa bị đẩy ra, Lan
nhi chạy đến đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc! Khi thấy tiểu thư chuẩn bị
uống cây nghệ tây, Lan nhi la to: “Tiểu thư, đợi đã nào!”
Nghe
tiếng Dao nhi từ trong chén ngẩng đầu lên, không vui cau mày, Lan nhi
quá thất lễ. Lan nhi lập tức xông lên, khéo léo từ trong tay Dao nhi
đoạt lấy tổ yến, chạm đến ánh mắt nghi hoặc của tiểu thư và ánh mắt xem
xét của Vương gia, Lan nhi cười hì hì giải thích: “Tiểu thư, Lan nhi
giúp ngài thử xem nóng hay không!”
“A. . . .” Kèm theo một tiếng thét kinh hãi của Lan nhi, tay Lan nhi vừa trợt tổ yến liền đổ trên mặt đất. Kinh động ba người!
Lan nhi cúi đầu, áy náy nặn ra một giọt nước mắt, trong thanh âm mang theo
tiếng khóc nức nở: “Tiểu thư, thật xin lỗi! Lan nhi quá ngu ngốc!”
Liếc thấy nước mắt ở khóe mắt Lan nhi, Dao nhi cũng vô tâm trách cứ, an ủi: “không có sao Lan nhi, mau dọn dẹp sạch sẽ!”
“Ừ!” Lan nhi làm bộ lau khô nước mắt, nhíu lông mày, lại đang cười trộm! Sau đó xoay người ra cửa tìm cái gì quét dọn, lập tức nàng lạnh lùng liếc
Hiên Viên Triệt một cái, trong miệng lầu bầu: “mặt người lòng thú, áo mũ chỉnh tề!”
Bị Lan nhi nháo, kế hoạch của Hiên Viên Triệt thất
bại, viện cớ rời đi: “Dao nhi nghỉ ngơi thật tốt, hôm nào Bổn vương trở
lại thăm nàng!”
Kế hoạch thất bại, tâm tình của hắn phức tạp,
không biết nên hình dung như thế nào, là may mắn sao? Là ảo não sao? Hắn không dám tưởng tượng nếu như đứa bé thật bị giết thì Dao nhi còn có
thể sống nữa sao?
Dao nhi, hối hận còn kịp sao? Quay đầu, người và vật đã không còn! Tình bất diệt, ngữ không dứt!
Trong phòng chỉ còn lại mình Dao nhi, nàng đang tự hỏi vì sao Lan nhi và hành vi của hắn khác thường như thế? Rốt cuộc là tình cờ trùng hợp hay còn
cất dấu bí mật gì!
Lúc Dao nhi say đắm trong rối rắm, ‘ bùm ’
một tiếng, cửa bị đụng mở, một cơn gió mát thổi tới. Lục Nhi lảo đảo
xông tới, một tay che ngực, mới đi hai bước đã ngã xuống đất ngất xỉu.
Dao nhi kinh hãi, nhanh chóng chạy tới xem xét, cả người Lục Nhi đều là
máu, máu tươi nơi ngực còn chảy ra màu đen! “Lục Nhi, Lục Nhi!” Mặc cho
Dao nhi kêu gọi thế nào cũng không thấy Lục Nhi tỉnh lại.
Làm
thế nào? Làm thế nào? Dao nhi luống cuống tay chân, bằng sức một mình
nàng khó có thể đỡ Lục Nhi đến trên giường, chợt linh quang lóe lên,
nàng điểm huyệt đạo của Lục Nhi tạm thời cầm máu. Lại vội vàng hấp tấp
chạy đến dưới gối lấy ra một chai thuốc, sau khi cho Lục Nhi uống vào,
nàng vội vã chạy đi tìm cứu binh!
Lan nhi núp ở một bên thấy
Hiên Viên Triệt rời đi, nàng mới ra ngoài, không nghĩ tới lại nhìn thấy
tiểu thư thất kinh nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm cái gì! Lan nhi
xông lên trước, hỏi: “Tiểu thư, ngài tìm cái gì?”
Dao nhi ôm Lan nhi, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, giọng nói khẩn cấp: “Lan nhi mau! Lục Nhi bị thương!”
“Cái gì?” Tim của Lan nhi đập thình thịch không ngừng, hai người vọt vào
nhà, phí sức của chín trâu hai hổ cuối cùng mới dời Lục Nhi đến trên
giường, Lan nhi lấy nước nóng rửa sạch vết thương thay nàng. Dao nhi c