ngươi chưa từng
có ta, trước kia không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không!”
Dao nhi hoàn toàn bị chọc giận, chợt đứng dậy, căm tức nhìn Hiên Viên
Triệt! Đã từng, nàng hận Hiên Viên Triệt tặng nàng cho người, khiến tình cảm của nàng bị đổ xuống sông, hiện tại, nàng hận Hiên Viên Triệt bá
đạo tuyên thệ, khiến nàng không có ngày về!
Hắn vì tư lợi, tâm cơ thâm trầm! Chưa bao giờ chú ý cảm thụ của người khác, chỉ hy vọng mình cao hứng!
Một tiếng ‘ Xoảng ’ vang thật lớn, cái ly trà bị hắn quét vào trên đất,
lừng lẫy hy sinh. Mà Dao nhi và Hiên Viên Triệt không nhúc nhích. Ánh
mắt đấu nhau! Bọn họ hoàn toàn bị đối phương ép nổi giận, dòng nước ngầm bao quanh hai người thật chặt, nếu như người nào thỏa hiệp trước, ý
nghĩa người đó nhận thua.
Dần dần, thời gian trôi qua từng chút. Thân hình Dao nhi lay động, nàng có chút không chịu nỗi. Lông mi khẽ
run! Hai mắt khép lại, trước mặt bỗng tối sầm, nàng đã mất tri giác!
“Dao nhi. . . . . Dao nhi. . . . .” Hiên Viên Triệt ôm nàng, nhẹ nhàng lay
động người nàng, nhưng Dao nhi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại! Lửa giận
của Hiên Viên Triệt trở thành hư không, chỉ còn lại tự trách và lo lắng, nếu như không đấu khí với nàng, Dao nhi nhất định không sẽ té xỉu!
Thái y đang chẩn đoán bệnh, Hiên Viên Triệt đứng bất an ở một bên, hai hàng
lông mày khóa chặt, bất an nhìn Dao nhi suy yếu vô lực, nội tâm tràn đầy tự trách!
Lúc này, thái y chẩn đoán bệnh kết thúc, cao hứng
nói: “chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia, phu nhân mang thai hơn
một tháng!”
Chúc mừng của thái y đối với hắn mà nói là trời sáng sét đánh! Mang thai? Nàng cư nHiên mang thai hài tử của Hoàng Phủ Hiên? Quá mỉa mai!
Hiên Viên Triệt cố nén tức giận, đưa thái y đi
rồi, hắn ngồi ở trên mép giường, tròng mắt đen thâm thúy khóa chặt trên
bụng bằng phẳng của nàng, tâm tình vô cùng phức tạp, là bi thương? Là
hận? Khổ sở đan vào ép hắn thở không nổi! Hắn lập tức đứng dậy, không
muốn ở chỗ này! Hắn vừa mới xoay người, Dao nhi yếu đuối gọi lại hắn:
“đợi đã nào! Xin cho Lan nhi và Lục Nhi tới chăm sóc ta được không?”
Thỉnh cầu của nàng Hiên Viên Triệt không cách nào cự tuyệt! Khẽ gật đầu, không nói một lời rời đi.
Tới hôm đó sau khi Hiên Viên Triệt rời đi, thì không có trở lại quấy rầy
nàng, có Lan nhi Lục Nhi làm bạn, nàng cũng dễ sống, nhưng ngày bình
tĩnh cuối cùng nổi lên một cuộc âm mưu tính toán gió tanh mưa máu.
Tin tức vương gia mang về một mỹ nhân khuynh quốc tuyệt sắc nhất thời
truyền khắg mỗi góc vương phủ, dĩ nhiên cũng chạy không thoát ánh mắt
của Liễu Nhu, chỉ là nàng mang thai bảy tháng rồi, gần lâm bồn, thân thể bất tiện, nếu không nàng làm sao thờ ơ ơ hờ!
Nha hoàn vừa thận
trọng phục vụ Liễu Nhu, vừa xúi giục: “nghe nói Vương gia mang về một nữ nhân, vương phi ngài không lo lắng sao?”
Liễu Nhu cười khẽ, ánh mắt từ ái nhìn chằm chằm bụng cao lên, đắc ý nói: “Có cái gì mà lo
lắng! Chỉ cần bản phi sinh hạ tiểu vương gia cho Vương gia, mẫu bằng tử
quý, quay đầu lại nàng còn không phải nằm rạp ở dưới chân bản phi vô lực lật người!”
“Vương phi anh minh! Nô tỳ không bằng một phần!”
Nha hoàn chân chó lấy lòng Liễu Nhu, có chủ tử nào thì có nô tài đó, chủ tử ác độc sắc bén, dối trá, tham lam vinh hoa, nha hoàn há lại sẽ là
đứa ngốc! Quan hệ lợi hại trong đó nàng đã nhìn rõ ràng, chỉ cần đi theo vương phi, đi bộ trong phủ cũng có thể ưỡn thẳng lưng!
“Hiểu là tốt rồi!” Liễu Nhu cười đắc ý, nàng thu hết vào mắt tham lam và tính
toán ở đáy mắt tiểu nha hoàn, Liễu Nhu cúi đầu cười lạnh, cũng không phá vỡ nàng! Bởi vì ở trong thế giới của Liễu Nhu, chỉ có có thể lợi dụng
người, không thể tin người! Nha hoàn cũng không ngoại lệ, hữu dụng thì
giữ, vô dụng thì bỏ! Đứa bé là liên kết giữa các ngươi, đứa bé là trở ngại giữa chúng ta, vì
có thể phủi sạch quá khứ, vì để cho chúng ta làm lại từ đầu, ta không
thể không làm như vậy!
Trong phòng bếp hậu viện, Lan nhi chậm
rãi tới gần, lại trùng hợp nghe được hai ma ma đang đàm luận cái gì! Vì
lòng hiếu kỳ, Lan nhi núp thân thể ở trong bụi hoa, nghiêng tai nghe
lén!
“Vương gia thật độc ác! Lại muốn dùng cây nghệ tây để tiêu
diệt đứa bé của nàng!” Một vị lão ma ma nói nhỏ, bà tâm địa thiện lương! Đứa bé luôn vô tội.
Một lão ma ma khác thở dài, tiếc hận nói:
“Có biện pháp gì ! Mới vừa vào cửa đã mang thai dã chủng, sao Vương gia
có thể chịu được?”
Ai. . . . Lão ma ma bất đắc dĩ lắc đầu một
cái, thương tâm vì cô gái kia: “Hôm qua mới vào phủ liền gây họa, chỉ có thể xem là nàng mệnh khổ!”
Vì vậy, bà đứng dậy bưng tổ yến đang tỏa khói ra cửa, Lan nhi sợ bị phát hiện, lập tức ngồi xổm, ẩn thân thể!
Lan nhi loáng thoáng nghe được mấy cái chữ ‘ hôm qua vào phủ ’, trong lòng
nàng kinh hãi, chẳng lẽ nói tiểu thư? Vương gia muốn tiêu diệt đứa bé
của tiêu thư? Không được! Phải lập tức ngăn cản, vì vậy Lan nhi liều
mạng chạy về, nàng nhất định phải phá hư kế hoạch của hắn trước khi
vương gia đến.
Trên đường, Hiên Viên Triệt rối rắm lắc lư, cúi
đầu nhìn tổ yến trong tay, lông mày của hắn nhíu chặt, khe khẽ cắn môi
d