Phòng có một cung nữ bưng tổ yến, nàng nghe tiếng gào thét bên
trong ngự thư phòng truyền tới một tiếng, chần chừ không vào, nhưng cúi
đầu nhìn tổ yến trong tay, nàng khẽ cắn răng, nhắm mắt đẩy cửa ra, tiếng vang ‘ ken két ’ nhắc nhở Hoàng Phủ Hiên, hắn ngẩng đầu nhìn cung nữ
một cái, gầm nhẹ: “Ai cho ngươi vào? Đi ra ngoài.”
Hắn tức giận
nãy giờ, cung nữ lại không biết chọn lúc, đặt tổ yến lên bàn, cung kính
đứng nói: “Hoàng thượng, đây là hoàng hậu nương nương sai nô tỳ đưa
tới.”
Nhắc tới hoàng hậu, cơn giận của hắn yên chút, hắn ngó ra
ngoài cửa sổ, mặt trời chiều đã ngã về tây, giắt trên đầu cung, vầng
sáng mông lung nhàn nhạt mà xinh đẹp, Hoàng Phủ Hiên tự lẩm bẩm: “Thì ra đã là hoàng hôn rồi.”
Hắn xử lý đại sự trong triều, quên mất
thời gian. Đợi lát nữa nên đến thăm Dao nhi rồi, nghĩ tới hắn nhếch
miệng, mở ra một đường cong hơi nhỏ, đợi lúc quay đầu, lại nhìn thấy
cung nữ vẫn đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt thu lại,
bắp thịt cứng ngắc, không vui cau mày, hỏi: “Tại sao còn chưa đi?”
Trong giọng nói như ôn hòa của hắn chứa áp bức vô hình, nếu như người thường, nhìn thấy mặt rồng của Thiên Tử nhất định sợ tới mức không biết làm
sao, nhưng cung nữ này lạnh nhạt cung kính đứng, không kiêu ngạo không
tự ti mà nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, nương nương bảo phải tận mắt nhìn
hoàng thượng uống vào mới có thể rời đi.”
Ha ha. . . . Dao nhi
nha đầu tinh quái này, Hoàng Phủ Hiên từ trên ngai rồng đi xuống, cung
nữ cười khẽ, bưng tổ yến đến trước mặt hắn, Hoàng Phủ Hiên liếc cung nữ
xa lạ một cái, trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng dù sao cũng là trong
cung Dao nhi, hắn cũng không để ở trong lòng, ngẩng đầu lên, uống tổ
yến.
Cung nữ nhìn hầu kết hắn cổn động trên dưới, nụ cười đắc ý mà thần bí hiện lên trên mặt.
Hoàng Phủ Hiên lau nhẹ khóe miệng, đặt chén vào khay nàng, phất tay một cái nói: “Lui ra!”
Cung nữ khuất tất, nói: “Dạ!” , nàng xoay người, chậm rì rì đi về phía
trước, vừa đi, vừa mặc niệm ở trong lòng: Một. . . . . . Hai. . . . . .
Ba. . . . . .
Đợi đếm tới ba, nàng vừa quay đầu lại, hài lòng
cười, Hoàng Phủ Hiên cảm thấy cả người nóng lên, sắc mặt ửng hồng, phiền lòng nôn nóng, đứng ngồi không yên. Một mặt kéo y phục của mình, một
mặt dùng tấu chương làm cây quạt.
“Hoàng thượng, khó chịu sao?
Để nô tỳ giúp người một chút!” Kèm theo thanh âm mềm mại đáng yêu, một
thân thể nhu nhược không có xương dính sát trên người của hắn.
Hoàng Phủ Hiên quay đầu lại, nhìn thấy dung nhan của một cô gái, giận dữ kiều mỵ: “Sao ngươi còn chưa đi?”
Cô gái khẽ cười đứng dậy, ánh mắt khóa ở trên người Hoàng Phủ Hiên, cởi y
phục cung nữ của mình ra, bên trong chỉ mặc một bộ quần áo lụa mỏng, da
thịt trắng như tuyết bại lộ bên ngoài, Hoàng Phủ Hiên hoàn toàn ngây
ngẩn cả người, cô gái thừa cơ mà vào, cánh tay ngọc quấn cổ của hắn, cả
thân thể ghé vào trên người hắn, lại gần bên lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi
lên, hơi thở mong manh, chọc cho hắn run rẩy, cô gái dụ dỗ cười một
tiếng, rỉ tai: “Hoàng thượng, qua tối nay, ta chính là nữ nhân của
ngài.”
Hoàng Phủ Hiên từ trong cơn chấn kinh phục hồi tinh thần
lại, giận dữ không thôi, một tay hung hăng đẩy cô gái ngã xuống đất,
nặng nề chỉ vào cửa, gầm nhẹ: “Cút. . . “
Cô gái ngã nhào trên
đất, một hồi kinh ngạc, rồi lập tức bò dậy, ánh mắt buồn bã bay về phía
Hoàng Phủ Hiên, tựa hồ trách cứ hắn không biết thương hương tiếc ngọc,
nhìn hắn lửa dục khó nhịn lại liều mạng kháng cự, cô gái khẽ cau mày,
vòng trên người hắn như rắn, mùi thơm ngát của nữ nhi khiêu chiến hắn
lần nữa. Cô gái dịu dàng hấp dẫn: “Hoàng thượng, đây là sự thoải mái
giữa nam nữ, ngài cần gì kháng cự đây?”
Mị thuốc này thật là lợi hại, trong lòng hắn như có lửa mạnh hừng hực điên cuồng thiêu đốt, sự
hấp dẫn của cô gái lẳng lơ không thể nghi ngờ là thêm dầu vào lửa, nhưng lý trí hắn còn tồn tại, một thanh âm ở đáy lòng vẫn nhắc nhở hắn: ngàn
vạn lần không thể có lỗi với Dao nhi, nếu không sẽ phải mất đi nàng.
Hắn cố nén, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên. Trên trán chảy ròng mồ hôi
lạnh, hắn gầm thét một tiếng: “Người tới! Người tới. . . . “
“Hoàng thượng chớ phí sức, ngoại trừ ta ra, không ai có thể giúp ngài!” Cô gái khẽ cười, nằm ở trên người hắn đốt lửa.
Lý trí của Hoàng Phủ Hiên trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, gạt
tay ngọc của cô gái ra, dùng sức đẩy, nàng ngã nhào trên đất, thân thể
nhu nhược không chịu nổi tàn phá, trong miệng nàng đã chảy ra máu tươi.
Hoàng Phủ Hiên bước nhanh vọt tới cửa, tiếng gầm gừ đưa tới rất nhiều
thị vệ: “Người đâu!”
Mấy thị vệ nghe tiếng chạy tới, nhìn hoàng
thượng chật vật không chịu nổi, cho là có thích khách, nóng nảy nhìn
chung quanh, hỏi: “Hoàng thượng, thích khách ở nơi nào?”
“Nhốt nữ nhân này vào thiên lao, chờ đợi chỉ thị!” Hoàng Phủ Hiên tức giận bỏ xuống một câu nói, liền vội vội vã rời đi.
Bọn thị vệ vào cửa nhìn, một nữ nhân xinh đẹp, áo rách quần manh nằm trên
mặt đất, khóe miệng chảy máu, nghĩ thầm: chẳng lẽ là dùng mỹ nhân kế ám
sát hoàng thượng?
Hai thị vệ cũng không phải l