nhân thấy tiền
sáng mắt, đợi bản tiểu thư thành phi, làm hoàng hậu, nhất định xử tử
ngươi!”
Nàng là nữ nhi thứ xuất (con vợ lẽ), cha không thương,
mẹ không thương, huynh đệ tỷ muội cả ngày khi dễ nàng, từ nhỏ nàng đã
học được ẩn nhẫn, gượng cười, khéo léo hiểu chuyện, chỉ vì muốn được
chút không gian sinh tồn trong phủ đen tối, hôm nay nàng may mắn vào
cung, có cơ hội phất lên làm phượng hoàng, nếu như không liều lĩnh đánh
cuộc, nàng vĩnh viễn đều là người hạ đẳng. Mà nàng không cam lòng làm
người hạ đẳng.
Trong mắt sâu của nữ tử lộ ra khát vọng quyền thế địa vị, có thể nhịn điều người thường không thể, cần phải hung ác. Có
thể chịu điều người không thể chịu, cần phải mạnh.
Các nữ nhân
an phận mấy ngày rục rịch ngóc đầu dậy, tựa hồ ở trong bình tĩnh, giấu
giếm sát cơ. Tối nay bầu trời bao la bị lo lắng bao trùm, mặt trời mới
sinh ngày mai vẫn rực rỡ.
Ban ngày, một đám nữ tử xuyên qua
trong bụi hoa ở Ngự Hoa Viên, có người tưới nước, có ở người nhổ cỏ, có
người sửa chữa hoa cỏ, sương sớm chưa khô thấm ướt y phục các nữ tử.
Chợt một tiếng thét chói tai kinh hãi xuyên thấu màng nhĩ mọi người: “A. . . . Có sâu, mau. . . . Mau giết chết nó.”
Một con sâu dọa
nàng phải nhảy loạn, rốt cuộc là Thiên Kim Đại Tiểu Thư a! Nhu nhược
không chịu nổi một kích, một nữ tử khác khinh bỉ lườm nàng một cái, bất
mãn lầu bầu: “Không phải một con sâu sao? Có cái gì đáng giá ngạc
nhiên.”
“Không phải một con sâu? Ngươi không sợ sao?” Nữ tử hung hăng lườm nàng một cái, nhặt lên một nhánh cây trên mặt đất tha đến
trước mặt cô gái nói mát, chọc cho nàng oa oa kêu loạn.
“A! Tiện chân!” Nói xong, nữ tử chuẩn bị nhào tới xé nát miệng nàng, lại bị nữ
tử thứ ba ngăn cản, dịu dàng khuyên can: “Thôi! Mọi người đều là tỷ muội cùng nhau vào cung.”
Người nói chuyện tên là: Lục Nhiễu, là một trong những nữ tử từ Minh quốc tới, diện mạo nàng xuất chúng nhất, tài
nghệ song toàn. Nhưng nàng làm người hòa thiện, khiêm tốn hào phóng,
không tranh quyền thế, cho nên mới không làm người ghen tỵ, không làm
người hận.
Vì vậy ở trong các nữ tử, nàng nói chuyện có chút
phân lượng, hai nữ tử vốn đang đánh nhau nghe lời của nàng đều thở bình
thường.
Lúc này, một nữ tử khác kéo Lục Nhiễu, hưng phấn hét lên: “Mau nhìn, mau nhìn, hoàng thượng và hoàng hậu!”
Theo tay của nàng, tất cả nữ tử rối rít ghé mắt, cách đó không xa, hoàng
thượng ôm Dao nhi vào ngực, cùng nhau tản bộ ngắm hoa, hoàng thượng tuấn mỹ, hoàng hậu khuynh thành tuyệt sắc. Chân chính là một đôi bích nhân
trời đất tạo nên.
“Oa! Thật hâm mộ hoàng hậu, sủng cả lục cung.” Một nữ nhân chắp tay trước ngực, hâm mộ nhìn một đôi bích nhân.
“Đúng vậy, đúng! Nghe nói hoàng hậu cũng là người Minh quốc!” Một nữ tử khác phụ họa.
Một đám thiếu nữ, trong ngày thường nuôi ở khuê phòng, hôm nay vừa thấy
tướng mạo phi phàm của hoàng thượng, cả trái tim đều đập mạnh.
Lục Nhiễu lạnh nhạt nhìn hoàng thượng và hoàng hậu, trên mặt chẳng xao sóng nước, mặt không đổi sắc tim không đập. Thật là một nữ tử không tranh
quyền thế.
Nhưng chỉ cần nhìn kỹ ánh mắt của nàng, sẽ phát hiện đáy mắt nàng không che giấu được ý định ghen tỵ của nàng.
Dao nhi cảm nhận được một đám bươm bướm bên cạnh muốn nhúng chàm Hoàng Phủ
Hiên, nàng không vui khẽ cau mày, nhưng một động tác hơi nhỏ này bị
Hoàng Phủ Hiên bắt được, hắn nhàn nhạt cười một tiếng, lên tiếng gọi:
“Tiểu Lâm Tử!”
Tiểu Lâm Tử xa xa đi theo họ nghe tiếng vội vã chạy tới, khom lưng khuất tất hỏi: “Hoàng thượng, có gì phân phó?”
Hoàng Phủ Hiên lạnh lùng nói: “Hoàng hậu không thích bướm, ngươi đi xử lý các nàng.”
Bướm? Tiểu Lâm Tử không rõ chân tướng, nhưng lúc thấy một đám nữ tử đang ngắm nhìn, Tiểu Lâm Tử hiểu ra, lập tức nói: “Nô tài hiểu rõ!”
Nói
xong, hắn hấp tấp chạy đến trước mặt một đám nữ tử, vung tay múa chân,
hung hăng không biết nói cái gì, một đám nữ tử rối rít tản ra. Trước khi đi, Lục Nhiễu xoay đầu nhìn, trông thấy hoàng thượng rỉ tai với hoàng
hậu nhưng lại nghe không rõ.
Hoàng Phủ Hiên cúi người, gương mặt tuấn tú lại gần trước mắt nàng, cười hì hì hỏi: “Dao nhi đang ghen?”
“Phải thì như thế nào!” Dao nhi nhăn nhăn nhó nhó, nhưng không phủ nhận.
Hoàng Phủ Hiên ôm nàng vào trong ngực, cằm để ở trên trán nàng. Tiếng ôn hòa
từ đầu nàng truyền vào trong lòng nàng: “Đời này một mình Dao nhi là đủ
rồi!”
Le que mấy chữ, chữ chữ chân ngôn. Bao hàm tình ý, chấn động lòng của nàng thật sâu. Vua một nước không có riêng tư, chuyện nhà cũng là chuyện thiên hạ,
nhiều đại thần lại dâng số bảo hắn nạp đầy hậu cung, nối dõi tông đường
cho hoàng gia. Có người uyển chuyển nói lên, có người cư nhiên lòng đầy
căm phẫn chỉ trích Dao nhi mê hoặc hoàng thượng, còn nói Dao nhi họa
quốc ương dân, hồng nhan họa thủy, khuyên can hắn phải chia đều ân huệ,
đừng đặt toàn bộ ý định ở trên người một nữ nhân, từ xưa đế vương mất
nước bởi vì nữ nhân đếm không hết.
“Thật là buồn cười!” Hoàng
Phủ Hiên tức giận, lùa tấu chương xuống đất. Dao nhi hiền lương thục
đức, thông tuệ hơn người. Nào có bộ dáng dụ dỗ gì?
Ngoài cửa Ngự Thư