. .” Dao nhi hé miệng lại ngậm lại, do dự, Thái hậu bất mãn lườm nàng một cái, giống như đang trách cứ Dao nhi không sảng khoái.
Dao
nhi nuốt nuốt nước miếng, khổ sở cười cười, nếu muốn giải quyết vấn đề,
phải vứt bỏ tất cả, Dao nhi hạ quyết tâm khạc ra nghi ngờ trong lòng:
“Mẫu hậu, Hiên Viên Triệt tặng mỹ nhân vào cung, bây giờ đã ở trên
đường, vì sao hắn làm vậy?”
Dao nhi uyển chuyển nói ra, lại bị
Thái hậu vô tình đánh vào trên đầu, giả vờ giận: “Nha đầu chết tiệt kia! Con dám một chân đứng hai thuyền mẫu hậu nhất định không tha cho con!”
Dao nhi uất ức nhìn chằm chằm Thái hậu, bĩu môi lầu bầu: “Xuống tay không lưu tình! Mẹ ghẻ độc ác.”
“Còn dám mạnh miệng? Nếu muốn mẫu hậu giúp con, con phải đầu đuôi gốc ngọn
nói rõ chuyện giữa mấy người.” Thái hậu thở dài, rất lo lắng tương lai
của một đôi nam nữ.
“Chúng ta không có gì!” Dao nhi thuận miệng
nói một câu, mẫu hậu thật biết kéo, bọn họ là trong sạch, chuyện cẩu thả gì cũng không có.
Thái hậu lườm nàng một cái, một bộ dáng chỉ
tiếc rèn sắt không thành thép, ở dưới uy hiếp của thái hậu, Dao nhi đành phải nói ra suy đoán của mình: “Con cảm thấy hắn chưa từ bỏ ý định đối
với con! Hơn nữa hắn là người bá đạo, hung ác. Ở biên quan, ánh mắt hắn
nhìn con tựa như thấy con mồi, làm cho lòng người kinh đảm, ánh mắt hắn
nhìn Hiên tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích, giống như có thâm thù
đại hận gì.”
Vừa nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng của Hiên Viên Triệt, Dao nhi không khỏi rùng mình một cái.
Thái hậu nghe vậy trầm mặc không nói, cũng không rõ chân tướng, Thái hậu
đoán không ra tâm tình của Hiên Viên Triệt, nhưng bà lớn mật suy đoán:
“Từng trong muôn hoa, sao có thể phiến lá không dính thân? Hắn nhất định muốn ly gián tình cảm giữa các con, để cho các con sinh ra hiểu lầm,
hắn mới dễ nhân lúc yếu đuối mà vào.”
Dao nhi vừa nghe, chỉ cảm
thấy rợn cả tóc gáy, tâm cơ Hiên Viên Triệt sâu như vậy sao? Dao nhi
nhìn chằm chằm Thái hậu, không thể tin được hỏi: “Hắn sẽ hèn hạ như vậy
sao?”
Thái hậu chắc chắn gật đầu, phân tích nói: “Hắn là Vương
gia một nước, có thể bỏ xuống ánh mắt thế tục tặng con cho người, nói rõ hắn tâm cơ thâm trầm, kẻ làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết. Thứ
người như thế, không chỉ độc ác, còn hao tổn tâm cơ. Con nói hắn làm sao làm không thể?”
“A. . . .” Dao nhi kinh hãi trừng mắt, sắc mặt
rất khó nhìn, lo sợ bất an mà nói: “Mẫu hậu, nếu thật là như vậy, nên
làm cái gì?”
Thái hậu nhíu chặt chân mày, hỏi: “Con muốn ở chung với hắn sao?” bà phải xác nhận, nếu không phí công rồi.
Dao nhi cúi đầu cười khổ, cuộc sống không thể như lúc mới gặp, bọn họ quay
đầu không được rồi. Dao nhi lắc đầu. Thái hậu cười nhạt một tiếng, chân
mày thư giãn ra, bà tràn đầy tự tin vỗ ngực bảo đảm: “Yên tâm Dao nhi,
chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời Hiên nhi, mẫu hậu không ngồi mà
nhìn không để ý tới, những nữ nhân kia coi là cái gì, mẫu hậu nhất định
lặng yên không một tiếng động giết chết tất cả các nàng!”
Năm
đó, vẻ đẹp của nàng thường thường, không tài không đức. Không phải cũng
quét ngang lục cung, tiêu diệt tất cả nữ nhân của tiên hoàng, bà mới
vinh sủng lục cung sao?
Thái hậu tình thế bắt buộc, rước lấy ánh mắt không thể tin của Dao nhi, mẫu hậu luôn luôn nhân từ, không nghĩ
tới lại nói lên những lời như vậy! Quả nhiên. Người thế kỷ hai mươi mốt
không thể dùng ánh mắt người thường đối đãi nha!
Không có diệt vong ở trong trầm mặc, mà đang bộc phát ở trong trầm mặc. Mong đợi một trận bão táp phủ xuống! Chuyện Minh quốc đưa mỹ nhân vào cung nhấc lên một đợt sóng ở Nguyệt
quốc, rất nhiều thiên kim quý tộc cũng rối rít có ý nghĩ này, nhưng lần
trước đã bị trục xuất xuất cung, lần này các nàng không còn mặt mũi vào
cung, chỉ có hai nữ tử ngoại lệ.
Sáng sớm, Khinh Họa, Tử Yên
cùng một đám mỹ nhân Minh quốc cùng nhau vào cung, Thái hậu triệu kiến ở Ngự Hoa Viên, hoàng thượng vốn nên có mặt, nhưng hắn cả ngàyphu xướng
phụ tùy với hoàng hậu , vẽ tranh đánh đàn, chơi cực kỳ cao hứng.
Trong hoàng cung, cho tới bây giờ đều là chỉ thấy tân nhânngười mới cười,
không thấy người cũ khóc. Nhưng cưng chiều và yêu không giống nhau, Dao
nhi cũng không phải hồng nhan bạc mệnh.
Trong ngự hoa viên, trăm hoa đua nở, mười mỹ nhân nũng nịu xếp thành một hàng, biết vâng lời,
không dám nhìn thẳng dung nhan Thái hậu. Thái hậu nhìn từ trái sang
phải, lướt qua Khinh Họa cùng Tử Yên, dừng chân ở trước người nữ tử thứ
tư, nữ tử này mặc một bộ y phục đỏ, đồ trang sức vàng bạc trên đầu đẹp
mắt, thanh âm uy nghiêm của Thái hậu vang lên trên đầu nàng: “Ngẩng đầu
lên, để ai gia nhìn một chút!”
Nữ tử nơm nớp lo sợ, cảm nhận
được những nữ tử bên cạnh rối rít ném tới ánh mắt hâm mộ, nàng đắc chí,
nhưng dưới uy nghiêm của Thái hậu, nàng không dám quá càn rỡ, mỉm cười
nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, Thái hậu khoát tay, móng tay thật dài nhẹ
nhàng lướt qua gương mặt nũng nịu của nàng, mỗi một lần đều làm cho tim
gan nàng run sợ. Hai chân run rẩy, kinh hãi, Thái hậu hiền lành cười,
nói: “Xem bộ dáng ngoan ngoãn nũng nịu này, thật là vừa th