ấy đã thương!”
“Thái hậu thứ tội, Thái hậu thứ tội!” Nữ tử bị dọa quỳ trên mặt đất, không
ngừng khấu đầu cầu xin tha thứ, Thái hậu mặt hiền, nhưng tâm phúc hắc.
Một nụ cười đủ để cho nàng không rét mà run.
Thái hậu lạnh lùng
liếc nàng một cái, cũng không cho nàng đứng dậy, nhíu mày quét ngang mọi người một cái, cáu kỉnh hỏi: “Minh quốc cho các ngươi đến làm gì? Người nào rõ ràng?”
Mỗi người suy tính ở trong lòng, có dạy dỗ vừa rồi, họ không dám nói bừa, rối rít lắc đầu, trăm miệng một lời nói: “Không biết!”
Thái hậu quay lưng đi, lúc nghe trả lời run rẩy của họ, bà chợt phất ống tay áo xoay người, cao giọng nói: “Không biết? Vậy ai gia sẽ nói cho các
ngươi biết! Các ngươi chớ ý đồ phất lên làm Phượng Hoàng, ở chỗ này, các ngươi không phải chủ tử, mà là nô tỳ!”
Thanh âm oai nghiêm, lời nói tàn khốc, quả nhiên, sắc mặt chúng nữ tử tái nhợt vô sắc, họ ở bên
trong khuê phòng, là Thiên Kim Đại Tiểu Thư mười ngón tay không dính
nước xuân, đi tới nơi này không phải phong phi mà làm tỳ tử, việc này
bảo bọn họ làm sao cam tâm! Nhưng lại vô lực quay đầu.
Thái hậu
khẽ cười nói: “Ai gia cảnh cáo trước, nếu như không muốn, ai gia tiễn
các ngươi trở về, nếu như lựa chọn lưu lại, sống hay chết mặc cho số
phận.”
Trong đó có năm cô gái nhát gan, lập tức quỳ xuống đất van xin: ” Thái hậu, tiểu nữ tử nguyện trở về!”
Còn thừa lại những người khác một lòng làm phi, cung kính đứng, trầm mặc.
Khinh Họa thì không thể trở về, Tử Yên lại không muốn trở về, nàng có
sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, tài nghệ song toàn, nàng tin chắc một
ngày nào đó nàng có thể được đến sủng ái, vinh đăng ghế hoàng hậu, đến
lúc đó hô phong hoán vũ, vinh dự vô hạn.
Ảo tưởng tương lai, bộ dạng Tử Yên phục tùng cười trộm.
Thái hậu liếc nàng một cái, phân phó Hồng nhi: “Hồng Nhi ở lại an bài!”
“Dạ, nô tỳ tuân lệnh!” Hồng nhi đi theo Thái hậu nhiều năm, biết rõ ý của
Thái hậu, từ trong ánh mắt Thái hậu vừa rồi nàng hiểu ý nên an bài như
thế nào.
Dàn xếp xong, đổi lấy mấy ngày an bình. Đêm đã khuya,
đèn trong Minh Dao cung đã tắt, Dao nhi ngồi một mình bên cửa sổ, trên
người chỉ mặc quần áo trong mỏng manh, gió nhẹ nhàng thổi qua, nàng run
lẩy bẩy.
Hoàng Phủ Hiên hết bận chánh sự, vội vã chạy tới, đẩy
cửa vào lại nhìn thấy bóng dáng cô độc, làm cho đau lòng người của Dao
nhi. Nghe tiếng bước chân quen thuộc truyền đến từ sau lưng, Dao nhi
không quay đầu lại, nhẹ giọng nói: “Hiên, ngươi nói vì sao nam nhân đều
có mới nới cũ?”
Hoàng Phủ Hiên cười khẽ, đi tới phía sau nàng,
đầu đầu nàng đè vào trong ngực, nhìn một vầng trăng sáng, phát ra lời
tâm huyết: “Ta sẽ không! Cả đời có lẽ chỉ gặp đúng một người, cho nên ta sẽ không bỏ qua!”
“Dù người kia không thích ngươi sao?” Dao nhi không xác định hỏi nữa, mỹ nhân vào cung một thời gian rồi, hôm nay
nàng có rất nhiều cảm xúc, nàng ích kỷ không muốn cuộc sống bình tĩnh
bởi vì nữ nhân tranh thủ tình cảm mà bị làm cho dính chướng khí.
Hoàng Phủ Hiên cúi đầu, thật sâu nhìn vào tròng mắt Dao nhi, đồng thời buộc
chặt hai cánh tay, dịu dàng nói một câu khiến cho nàng cảm động cả đời:
“So với việc nàng không yêu ta, ta càng không thể chịu đựng nàng rời đi
ta!”
Lời này thật làm cho người ta uất ức, trên thế giới đẹp nhất, cảm động nhất không phải ta yêu ngươi, mà là ở cùng nhau.
Dao nhi lẳng lặng tựa vào trong ngực hắn, cách xa giang sơn bấp bênh, cách
xa lục đục đấu đá, cách xa tranh thủ tình cảm đùa bỡn tâm cơ, giờ phút
này, giống như sanh ở trong núi sâu yên tĩnh, như nước suối tự do chảy
xuôi trong núi, thỉnh thoảng bởi vì đụng mà xảy ra tiếng leng keng dễ
nghe.
Lúc này không tiếng thắng có tiếng, có mấy lời trong nội
tâm hiểu rõ rõ ràng là tốt rồi, một khi nói ra khỏi miệng liền thay đổi
thành xấu xí, mất đi tình cảm chân thật nhất.
Bọn họ cùng tồn
tại dưới trời xanh, cùng tồn tại dưới vầng trăng sáng. Cùng ngủ chung
phòng, có lúc cùng cái giường. Tin tưởng loại tóc đen này khó có thể cắt đứt.
Dưới ánh trăng mông lung mềm mại đáng yêu, có hai bóng
dáng lén lút trong cung, tựa hồ đang tiến hành giao dịch gì người không
nhận ra.
Một nữ tử ăn mặc như cung nữ nhét một thỏi bạc vào
trong tay thái giám, rút ra nói: “Công công, ngươi là người quan trọng
bên cạnh hoàng thượng, việc này nhất định phải giúp ta một chút!”
Công công thấy tiền sáng mắt, nhìn bạc trong tay, hai mắt tỏa ánh sáng, đáy
mắt che giấu không được tham lam, hắn hiểu được, lấy tiền người, tiêu
tai thay người. Huống chi chút chuyện nhỏ này căn bản là dễ dàng, công
công cười nịnh hót, thanh âm lanh lảnh dị thường đột ngột trong trời
đêm: “Yên tâm, ngày mai chúng ta chắc chắn thông báo ngài, không nhìn
thầy chùa cũng xem mặt phật, sao chúng ta lại chê bạc!”
“Đa tạ
công công!” Thanh âm nữ tử mang theo hưng phấn, liên tiếp hành lễ bái
tạ, công công ngạo mạn hừ nhẹ một tiếng, vén vén tóc hắn, lắc mông rời
đi.
Nhìn bóng lưng công công rời đi, nữ tử thay đổi thái độ bình thường, đứng dậy, đáy mắt phát ra ánh mắt khinh thường, nàng nhẹ nhàng
thở ra một hơi, nói: “Hừ. . . . Chó cậy gần nhà, tiểu