thế nào cho phải? Thần tướng len lén nhìn nhi tử
một cái, lo lắng trùng trùng!
Trên đại điện trầm mặc, gợn sóng
không ngừng, tự mình tính toán, ngày thứ hai, người đến Lưu gia làm mai
cơ hồ đạp hư bậc cửa, Lưu Lạc Thiên tuổi còn trẻ đã được làm tướng quân, hơn nữa anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm. Cả đêm tất cả thiên kim
trong kinh thành đều tranh nhau giành hôn phu tốt nhất vị.
Dĩ
nhiên, giữa hai nước cũng xảy ra một cuộc biến cố kinh thiên động địa,
Hiên Viên Triệt về trong phủ, hàng đêm đều mơ thấy Dao nhi thẹn thùng
rúc vào bên cạnh Hoàng Phủ Hiên, thật là tốt đẹp! Vị trí này vốn thuộc
về hắn, đã từng bất đắc dĩ, đành phải tặng nàng cho người, nhưng hôm nay hắn có quyền thế rồi, hắn thề nhất định phải đoạt nàng trở lại, trở về
thì chính là hạnh phúc.
Nghĩ tới, trong con ngươi Hiên Viên
Triệt tràn đầy lo lắng hung ác, ly trà bị hắn bóp vỡ, mảnh vụn cắt đứt
tay của hắn mà không biết. Máu tươi trào ra, hòa lẫn với hai mắt lửa đỏ
của hắn.
Vừa nghĩ tới Nguyệt quốc sắp sửa xảy ra chuyện lớn long trời lở đất, trong lòng Hiên Viên Triệt rất vui vẻ, kịch hay bắt đầu
rồi. Kính xin mong đợi!
Nguyệt quốc, chiến tranh thắng lợi, cả
nước vui mừng, trên đường càng thêm phồn hoa hơn quá khứ, hơn nữa hoàng
đế lại giảm miễn thu thuế. Trên mặt mỗi người đều treo nụ cười vui vẻ,
có thể thấy được khí thế hừng hực những ngày sau này.
Trong Minh Dao cung, Dao nhi đang dạy Lục Nhi biết chữ, Lục Nhi là cô nhi, từ nhỏ
đi theo sư phụ tập võ, sau khi lớn lên trải qua ngày phiêu bạc bất an ở
trên giang hồ, dốt đặc cán mai, hôm nay an định lại, mỗi ngày nhìn Dao
nhi viết chữ, vẽ tranh tấu khúc, cả người Dao nhi phát ra khí chất ôn
nhã, Lục Nhi rất hâm mộ, bị lòng hiếu kỳ điều khiển, nàng cũng muốn biết chữ, phong phú nội hàm của mình, không còn là một võ nữ.
Dao
nhi kiên nhẫn, tay cầm tay Lục Nhi, tay tập võ hàng năm của Lục Nhi nắm
bút lông nho nhỏ, nhưng không cách nào khống chế, nàng đỏ bừng cả mặt,
lúng túng nói một câu: “Nương nương, Lục Nhi thực ngốc, cả bút cũng cầm
không tốt!”
Dao nhi dịu dàng cười một tiếng, khiến lòng thấp
thỏm bất an của Lục Nhi dần dần buông lỏng, Dao nhi nắm tay của nàng vẽ ở trên tờ giấy trắng, chỉ chốc lát sau hai chữ ‘ Lục Nhi ’ hiện ra trên
giấy.
Dao nhi buông tay ra, nói: “Đây chính là tên của ngươi, chỉ cần luyện tập nhiều hơn, ngươi nhất định làm tốt hơn!”
Lục Nhi cầm giấy lên thật cao, không nháy mắt nhìn chằm chằm giấy chữ, mừng rỡ như điên, giống như đứa trẻ lấy được kẹo, mặt mày hớn hở, kìm lòng
không được mặc niệm: “Lục Nhi! Lục Nhi! Viết rất đẹp!”
Lục Nhi
cao hứng nhưng chưa từng quên bổn phận của mình, mắt thấy giữa trưa,
nương nương nên nghỉ ngơi, Lục Nhi thu lại nụ cười, nhưng giữa hai lông
mày vẫn lộ ra cười, Lục Nhi nói: “Nương nương ngài nên nghỉ trưa rồi,
Lục Nhi không quấy rầy ngài!”
Dao nhi mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng phất tay, Lục Nhi im lặng lui ra, trước khi đi cũng không quên đem giấy đi.
Đợi Lục Nhi đóng kỹ cửa, chợt, Dao nhi nghiêng tai yên lặng nghe, nhanh
chóng đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, một con chim bồ câu trắng bay
vào, Dao nhi thuần thục móc thư trên chân nó ra, sau đó cho chim bồ câu
trắng cất cánh lên trời.
Mở thư ra, là tin tức Hồng Y truyền
đến, cha từ quan rồi, ca ca được phong làm tướng quân, thật là đáng
mừng, chân mày Dao nhi giản ra, nhưng khi nàng tiếp tục nhìn xuống, chân mày nhíu lại thật chặt, vẻ mặt buồn thiu, trong thơ nói: Hiên Viên
Triệt đưa nhóm lớn mỹ nhân đến Nguyệt quốc, trước mắt đã vào cảnh nội
Nguyệt quốc, nói ra cho oai: hai nước giao hảo!
Dao nhi tức giận vo thư thành một cục, trong con ngươi bắn ra lửa giận, tức giận mắng:
“Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Từ Minh quốc ra roi thúc ngựa ít nhất ba
ngày mới có thể đến Nguyệt quốc, mà một đám Thiên Kim Đại Tiểu Thư nũng
nịu thì hành trình phải càng chậm, nhưng bọn họ mới tách ra hai ngày, mỹ nhân đã đến Nguyệt quốc, xem ra hắn sớm có dự mưu! Chỉ là hắn đến tột
cùng muốn làm gì?”
Dao nhi khổ nghĩ cũng nghĩ không ra đầu mối,
lại nói, một người kế ngắn, hai người kế dài, nàng không thể đi tìm
Hiên, xem ra chỉ có thể đi tìm Thái hậu thương thảo.
Nói làm thì làm ngay, Dao nhi nhấc chân, vội vã đi Từ Ninh cung. Đến Từ Ninh cung
lại bị báo cho biết là Thái hậu đang nghỉ trưa, vì vậy Dao nhi liền ngồi ở trong đại sảnh chờ, thì ra chờ đợi rất gian nan. Một ly một ly trà
xuống bụng, chạy nhà cầu mấy lần, nhưng thời gian trôi qua quá chậm, bên ngoài mặt trời sắc bén, tâm tình nàng cũng phiền não bất an, cứ như
vậy, chờ đợi là một loại đau khổ.
Rốt cuộc, hồng nhi đỡ Thái hậu ra ngoài, Thái hậu lười biếng tựa vào trên ghế quý phi, buồn ngủ, nàng
liếc Dao nhi một cái, dùng thanh âm lười biếng hỏi: “Dao nhi, chuyện gì
vội vội vàng vàng? Cả nghỉ trưa cũng miễn.”
“Mẫu hậu. . . .” Dao nhi giống như nhìn đến cứu tinh, nhào tới. Nhưng lời đến khóe miệng một nửa, lại nhìn Hồng Nhi một cái, Hồng Nhi lập tức hiểu ý, hành lễ nói:
“Nô tỳ cáo lui!”
Hồng nhi lui ra rồi, Thái hậu từ ái cười, nói: “Không có người ngoài, có gì cứ yên tâm nói!”
“Ta. .