Disneyland 1972 Love the old s
Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327114

Bình chọn: 10.00/10/711 lượt.

ăm tức nhìn hai người cười điên cuồng, làm

hắn tức giận nhất là Dao nhi cư nhiên ung dung thưởng thức trà, không

chút nào để mỹ nam trên trời có dưới đất không có như hắn vào mắt, hắn

tức giận ngồi xuống, lầu bầu một câu liền buồn bực không lên tiếng: “Làm tổn thương lòng tự ái của ta!”

Ba người Lạc Thiên liếc nhau một cái, cười mà không nói, nhưng ngầm hiểu lẫn nhau.

Lúc này, Hiên Viên Triệt và Liễu Nhu đã tới, không biết tại sao Hiên Viên

Triệt đột nhiên dừng chân, Liễu Nhu không giải thích được theo dõi hắn,

không nhìn ra đầu mối, thật ra thì tâm tư của hắn đang khóa trên người

đó, nhìn chằm chằm tay khoác trên vai Dao nhi của Hoàng Phủ Hiên, hắn

hận không thể chém đứt nó, Dao nhi thông tuệ, nghịch ngợm, tỉnh táo,

hàng đêm đều vào trong mộng của hắn, mặc dù là chínhn hắn vứt bỏ nàng,

nhưng hắn không cách nào quên. Hiên Viên Triệt âm thầm thề, nhất định

phải đoạt lại Dao nhi, không tiếc bất cứ giá nào!

Nhìn hai mắt

âm trầm của biểu ca, còn có tình thế bắt buộc lơ đãng để lộ ra trên mặt, lòng của Liễu Nhu trầm xuống, mắt nhìn Dao nhi chỉ có hận.

Nhưng bọn họ đều là cao thủ ngụy trang, hít sâu một hơi, hai người như không

có chuyện gì xảy ra đi tới, hỏi: “Chuyện gì cao hứng như thế? Nói nghe

một chút, để cho chúng ta cũng cao hứng!”

Nghe vậy, Thiên Vũ lập tức nhiệt tình nhào tới, muốn thổ lộ tâm sự, lại bị Hiên Viên Triệt vô

tình ngăn cản, lạnh lùng nói: “Đừng cho là ta không biết ruột hoa của

ngươi, bỏ bớt!”

Một cơ hội duy nhất đã tan vỡ, Thiên Vũ xì hơi như bóng cao xu, ngoan ngoãn ngồi, bộ dáng cúi đầu, uất ức.

Lúc này, một người lính trong tay đang cầm thư chạy như bay đến: “Vương gia, đây là thư hàng Xích Luyện đưa tới!”

Hiên Viên Triệt mở thư ra, Lạc Thiên rướn cổ dài muốndò xét đến cùng, nhưng

lại không thấy rõ, những người còn lại cũng ngừng thở, chờ đợi hắn tuyên bố tin tức tốt này.

Quả thế, chân mày Hiên Viên Triệt giãn ra,

khóe miệng hiện ra một nụ cười như vương giả trông coi thiên hạ: “Xích

Luyện lui, nguyện hàng năm tiến cống!”

Tin tức tốt a! Nhưng có

một vấn đề, Xích Luyện chỉ đầu hàng Minh quốc sao? Lúc này, một thanh âm từ cửa truyền đến, cũng mang đến tin chấn phấn lòng người, chỉ thấy Hàn Tuấn tướng quân vội vàng chạy tới, quỳ gối trước người Hoàng Phủ Hiên,

giơ thư lên cao cao: “Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu, Xích Luyện

truyền thư!”

“Đứng lên! Hàn tướng quân cực khổ rồi.” Hoàng Phủ

Hiên nói một câu, mở thư, cũng tươi cười rạng rỡ, thâm tình nhìn Dao

nhi, ngầm hiểu lẫn nhau.

Lạc Thiên đứng dậy, đề nghị: “Nếu hiếm khi mọi người cao hứng, không bằng ta mời mọi người đến Hương Lan uyển ăn cơm!”

“Được, cứ quyết định như vậy!” Thiên Vũ lên tiếng trước, mỹ nhân và thức ăn

ngon, đều là thứ hắn thích nhất. Những người khác cũng ngầm cho phép.

Nhưng mặt Dao nhi lộ vẻ khó xử, lúng túng mở miệng: “Ca, Hương Lan uyển không phải là kỹ viện?”

‘ bụp ’ một tiếng, Lạc Thiên gõ đầu của nàng, giả vờ giận: “Trong đầu nghĩ gì thế? Một cô nương không biết thẹn!”

Sau đó Lạc Thiên đem tay Dao nhi giao vào trong tay Hoàng Phủ Hiên, khi tất cả mọi người kinh ngạc không biết Lạc Thiên chơi xiếc gì, sắc mặt Lạc

Thiên nặng nề, nói: “Ngôi sao tai họa này giao cho ngươi rồi.”

“Ca. . . .” Dao nhi bất mãn oán trách, nhưng bóng lưng Lạc Thiên đã đi xa,

Thiên Vũ mập mờ nhìn nàng một cái cũng đi ở phía trước, Hiên Viên Triệt

và Liễu Nhu nghiêm mặt, không biết nghĩ cái gì.

Hoàng Phủ Hiên

lại cưng chiều nhìn nàng, sắc mặt Dao nhi ửng hồng, không biết tại sao,

nàng không hề có sức chống cự đối với nụ cười dịu dàng của Hoàng Phủ

Hiên, rút đi bộ dáng mạnh mẽ, chỉ có thẹn thùng của tiểu nữ nhi.

Một đường sau đó, Hoàng Phủ Hiên do dự, không biết nên nói không, nhưng

cuối cùng hắn vẫn quyết định, mình thống khổ không sao, chỉ cần Dao nhi

hạnh phúc là được: “Dao nhi, có phải nàng còn chưa quên hắn không? Nếu

sự thật là như vậy ta thả nàng đi!”

Hắn muốn Dao nhi hạnh phúc, không hy vọng nàng tiếc nuối!

Dao nhi ngẩng đầu lên, sửng sốt một chút, hiển nhiên không hiểu vì sao Hiên đột nhiên hỏi như thế! Tròng mắt hắn ảm đạm không ánh sáng, còn có mất

mác, khẩn trương.

Dao nhi vui vẻ, cũng đau lòng vì hắn, hắn luôn suy tính vì người khác, lại không suy tính cảm thụ của mình, có chồng

như thế, nàng có gì cầu xin?

Dao nhi cười yếu ớt nói: “Không có gì, chỉ là còn hơi lúng túng thôi.”

Bất kể thiệt giả, nụ cười của nàng xuyên qua trong lòng hắn, chiếu sáng hóc ảm đạm trong lòng hắn, hắn tin rồi. Cũng nguyện ý cho Dao nhi thời

gian, để cho nàng thấy rõ, để cho nàng quay đầu lại.

Thản nhiên đối đãi, khiến lòng bọn họ kéo vào một bước.

Từ từ, bọn họ đi tới Hương Lan uyển, ông chủ dẫn bọn họ đến nhã gian ở lầu hai, trên tường đều là tranh sơn thủy, gian phòng cực có phong cách cổ

đại. Đúng là chỗ nhàn nhã khó được.

Đoàn người rối rít ngồi, Dao nhi và Hoàng Phủ Hiên ngồi cùng nhau, Dao nhi tựa trước cửa sổ, đối

diện mặt lạnh của Hiên Viên Triệt, mặt Liễu Nhu không chút thay đổi.

Những người khác theo thứ tự là Lạc Thiên, Thiên Vũ, Hàn Tuấn.

Tiểu nhị bưng nước trà và điểm tâm tiế