Hiên kéo nàng lên, kê một cái gối sau lưng, như vậy Dao nhi thoải
mái hơn. Động tác thân thiết dịu dàng của Hiên khiến Dao nhi cảm thấy ấm áp, cảm giác được người nâng niu trong lòng bàn tay rất tốt.
Hai người mỉm cười nhìn nhau, đắm đuối đưa tình, bộ dáng ngọt ngào của Dao
nhi khiến cho hắn không dời mắt được, cổ họng động đậy, tâm nhột khó
nhịn, Hoàng Phủ Hiên khổ sở, ấp a ấp úng: “Dao nhi. . . . Ta muốn. . . . “
Dao nhi nhìn chằm chằm đôi mắt sáng, không hiểu hỏi: “Muốn làm gì?”
Vừa dứt lời, môi đỏ mọng xinh xắn của nàng liền bị hắn ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mút vào, cẩn thận như che chở trân bảo.
Dao nhi mở to cặp mắt, tay chân luống cuống, nhưng từ từ nhắm lại hai mắt,
tay nhỏ bé leo lên vai hắn, say đắm ở trong đó, hưởng thụ an tâm hắn
cho.
Dao nhi tựa như đứa trẻ dễ vỡ, hắn không nỡ tổn thương,
trằn trọc mút vào trong chốc lát, hắn rốt cuộc để nàng tự do, hắn giống
như tiểu tử yêu lần đầu, gương mặt hồng hào, xấu hổ cười cười, nói: “Mùi vị của Dao nhi thật ngọt, ta không nỡ buông ra!”
Hắn lại trực
tiếp trêu đùa như thế khiến mặt của Dao nhi đỏ lên, vùi đầu vào trong
ngực hắn cười trộm, Hoàng Phủ Hiên biết nàng xấu hổ, ôm chặt nàng, cẩn
thận không đụng chạm vết thương.
Nguyệt nhi không đành lòng quấy rầy vợ chồng son ngọt ngào, xấu hổ trốn vào trong đám mây. Bởi vì quen biết, cho nên hiểu nhau. Bởi vì tình yêu không dễ dàng bi thương, cho nên mến nhau.
Vết thương trên lưng Dao nhi đã kết vảy, nhưng ngay chính giữa có một chút
thối rữa, Dao nhi cầm thuốc thầy thuốc cho, nhốt mình ở trong phòng, lục lọi thoa thuốc, soi gương chỉ có thể nhìn vết thương mơ hồ không rõ,
nàng hao tổn tâm cơ vẫn không thể thoa thuốc.
Nàng đầu nhập dây
dưa trong vết thương, không có phát hiện cửa bị đẩy ra rồi, một người
nhẹ nhàng đến gần nàng, từ trong tay nàng cầm đi lọ thuốc, lại nhẹ nhàng vẽ loạn ở trên lưng phơi bày của nàng, cảm giác mát lạnh cuốn lấy nàng, thống khổ cũng giảm bớt.
Nàng khẽ ghé mắt, từ trong gương nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, dịu dàng hỏi: “Chuyện xử lý tốt?”
“Ừ!” Hắn gật đầu một cái, bảo nàng an tâm dưỡng thương chớ lo lắng chánh sự. Hoàng Phủ Hiên vừa thoa thuốc cho nàng, vừa tốt bụng đề nghị: “Dao nhi, ánh nắng bên ngoài tươi sáng, chúng ta ra ngoài dạo được không?”
Ánh mắt Dao nhi bay ra ngoài cửa sổ, bầu trời bình tĩnh không gió, nàng gật đầu một cái, cười yếu ớt: “Được!”
Chỉ là một chữ cũng đủ làm cho Hoàng Phủ Hiên kích động, nhẹ nhàng cầm quần áo mặc cho nàng, đỡ nàng, thận trọng, Dao nhi thấy thế, khẽ cười nói:
“Hiên, ta cũng không phải gãy tay gãy chân, không cần cẩn thận như vậy!”
“Nàng là bệnh nhân!” Hoàng Phủ Hiên bình thường ôn hòa dễ thân, nhưng cố chấp đứng lên ai cũng không ngăn được, bất đắc dĩ, Dao nhi chỉ có thể tùy
hắn.
Chân mới vừa bước ra một cửa, trong sân liền truyền đến
thanh âm kỳ quái: “Vua một tiếng tự mình đỡ muội, là vinh hạnh không
phải tất cả mọi người đều có!”
Nghe tiếng, ghé mắt, chỉ thấy
Thiên Vũ nghiêng dựa vào trên lan can đình nghỉ mát, mặc một bộ áo đỏ
vui mừng, tóc đen bên tai rũ xuống theo áo bào, đẹp đẽ vô song. Trong
tay cầm một cây quạt lông vũ, còn làm bộ phe phẩy .
Dao nhi che miệng mà cười, ngay sau đó nâng cao thân thể, nghiêm túc nói: “Thật là yêu nghiệt a!”
“Ha ha ha. . . . Ta là dáng vẻ họa quốc ương dân, muội ghen tỵ cứ việc nói
thẳng, ca ca sẽ không giễu cợt muội!” Thiên Vũ đắc ý nhíu mày nhìn nàng
một cái, giọng nói giả bộ ngạo mạn khiến cho nàng không nhịn cười được,
ngay cả Hoàng Phủ Hiên quen đứng đắn cũng nhịn không được.
Hai
người từ từ đi tới đình nghỉ mát, ngồi xuống, vẻ mặt Dao nhi đột nhiên
buồn thiu, lắc đầu mà thở dài: “Ai. . . . Một nam nhi đỉnh thiên lập địa lại không làm, lại chuẩn bị tư thế dung nhan lẳng lơ, học người nào!
Thật là gia môn bất hạnh a!”
“Ha ha ha. . . .” Hoàng Phủ Hiên
vẫn còn tế nhị, chỉ là Lạc Thiên đến sau đó nghe đánh giá của tiểu muội, rốt cuộc không nhịn được cười ha ha.
Sắc mặt của Thiên Vũ lúc
trắng lúc xanh, trợn mắt nhìn Lạc Thiên một cái, Lạc Thiên thức thời
không lên tiếng, ngồi xuống, nói: “Tiểu muội nói rất đúng, Thiên Vũ a!
Nếu như ngươi đến Mộng Thinh lâu, nhất định có thể đoạt giải nhất làm
đầu bài.”
Bị huynh muội họ đùa, mặt mũi của Thiên Vũ nhịn không
được nữa, nhưng hôm nay đã tỉ mỉ ăn mặc cũng không thể lãng phí a! Chợt, hắn nổi lên tư tưởng xấu, lộn một cái xinh đẹp, hắn rơi vào trước người Dao nhi, cách bàn đá, hắn cúi người, một tay nắm cằm Dao nhi, cười tà,
thanh âm quyến rũ xinh đẹp: “Tiểu thư, ngài đã thu ta! Người ta còn là
một quả táo xanh !”
Nói xong, hắn cư nhiên không biết xấu hổ
giãy dụa eo thon, chuẩn bị tư thế lẳng lơ, làm người ta nôn mửa, Dao nhi cư nhiên thật làm như vậy, che ngực nôn ọe hai tiếng, ngay sau đó ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười một tiếng, đánh rụng tay của hắn: “Huynh thiếu
vẻ thùy mị, bản tiểu thư nhìn không vào mắt!”
“Ha ha ha ha. . .
.” Lạc Thiên lại cười điên cuồng, Hoàng Phủ Hiên cũng bởi vì bộ dáng
trêu chọc của họ mà nhất thời nhịn không được, cười đến eo cơ hồ không
thẳng nổi.
Thiên Vũ c
