Pair of Vintage Old School Fru
Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325373

Bình chọn: 8.00/10/537 lượt.

buông lỏng, ông trời rốt cục đối Cẩn

Hiên không hề tàn nhẫn, ôm lấy Ngạo Tuyết quay một vòng lớn, hai người

thoải mái cười to.

“Môn chủ không có việc gì…. Ha ha….”

“Đúng vậy! Độc của môn chủ rốt cục giải, hoàn toàn giải, ha ha….”

“Giải, giải, môn chủ rốt cục không cần lại nhận hết tra tấn, ha ha….”

“Ha ha….”

Bọn người Thánh Tranh như là điên rồi ôm nhau vừa khóc vừa cười lên, tiếng cười vang tận mây xanh.

Gia Luật Ưng hồng mâu cũng là doanh đầy

hơi nước, hai nắm tay gắt gao nắm, gợi lên một chút kích động vui sướng

tươi cười, mắt không chớp nhìn chằm chằm Ngạo Quân, Quân thật sự sống,

thật sự…. Sống….

Đông Phương Tuấn Hạo mở một cái tươi cười

thật lớn, trên khuôn mặt tuấn nhã còn lưu lại nước mắt, không ngừng mà

ngẩng đầu lên, ngăn cản nước mắt lại chảy xuống, vừa khóc vừa cười khuôn mặt khó nén kích động vui sướng, hắn thề suốt đời chờ đợi Quân, thật sự đã trở lại, thật sự trở về.

Cẩn Hiên vẫn là gắt gao ôm cơ thể Ngạo

Quân dần dần khôi phục độ ấm, vui sướng làm cho hắn kích động không nói

ra lời, không biết lấy phương thức gì biểu đạt vui mừng hiện tại của

hắn.

“Các vị, hôn lễ hiện tại chính thức bắt

đầu….” Thanh âm Chính Hiên vang lên kéo suy nghĩ hai người trở về hiện

tại, đối mặt mục sư, nga, không là Chính Hiên, khúc nhạc hôn lễ thần

thánh lãng mạn tiếp tục quanh quẩn.

Tất cả mọi người ngừng thở nhìn hoàng

thượng bọn họ đứng trên sân khấu chủ trì hôn lễ, cùng tò mì hôn lễ kỳ lạ như thế kế tiếp muốn làm gì?

Chính Hiên quay đầu nhìn về phía Ngạo

Tuyết đang ý cười trong suốt tấu đàn, vẻ mặt u buồn, trao đổi ánh mắt:

trẫm thật sự phải đọc như vậy sao?

Ngạo Tuyết ý cười trong suốt dùng ánh mắt trả lời: Chàng dám không nói thử xem.

Kết quả trao đổi ánh mắt, Ngạo Tuyết thắng.

Tất cả mọi người vẻ mặt nghi hoặc nhìn hoàng đế bọn họ đột nhiên không nói, chỉ tại nơi đó cùng hoàng hậu mắt qua mày lại.

“Khụ, Cẩn đệ, ngươi có đồng ý lấy Quân làm vợ? Trở thành trượng phu của nàng, từ nay về sau yêu nàng, tôn kính

nàng, trung thành với nàng, vô luận nàng bần cùng, bị bệnh hoặc là tàn

tật cũng không tách rời, ngươi nguyện ý không?” Chính Hiên cuối cùng vẫn là thỏa hiệp Ngạo Tuyết, thanh thanh cổ họng đọc tuyên từ mục sư Ngạo

Tuyết dạy hắn.

Đám người ngồi trên ghế thiếu chút nữa ngã xuống, đứng cười ngất, hoàng thượng bọn họ đang nói cái gì? Không phải

đều đã muốn thành hôn sao? Như thế nào còn hỏi vấn đề này? Dật Hiên

thiếu chút nữa nuốt chính nước miếng của mình, mạnh ho khan lên, thái

hậu cũng thiếu chút nữa ngã xuống, tiểu thái giám bên người thông minh

đúng lúc đỡ nàng.

“Ta nguyện ý.” Cẩn Hiên không để ý tới

huyên náo sau lưng, thâm tình mà lại kiên định nói, không phải thanh âm

rất lớn lại làm cho toàn bộ tĩnh lặng, ba chữ này tỏ rõ hắn có bao nhiêu yêu tân nương, tình yêu tha thiết cỡ nào, mọi người còn lại chỉ thật

sâu cảm động cùng hâm mộ.

Chính Hiên đột nhiên cảm thấy cảm giác

thần thánh tràn ngập lần này không hề do dự mà là thực kích động, hưng

phấn mà gật đầu, đối Ngạo Quân nói: “Quân, ngươi có nguyện ý gả cho Cẩn

đệ? Trở thành thê tử hắn, từ nay về sau bi thương, tôn kính hắn, trung

thành với hắn, vô luận hắn bần cùng, bị bệnh hoặc tàn tật cũng không xa

rời, ngươi nguyện ý không?”

Ngạo Quân cũng không có lập tức trả lời mà là quay đầu, thâm tình nhìn Cẩn Hiên, Cẩn Hiên cũng cười thật sâu nhìn

Ngạo Quân, hai người cứ lẳng lặng như vậy nhìn nhau.

Trừ bỏ hai người bọn họ, tất cả mọi người

tay nắm thành quyền, thân thể nghiêng về phía trước vẻ mặt khẩn trương

nhìn Ngạo Quân, chờ nàng trả lời, ngay cả thái hậu cũng vậy, hai tay nắm ở lồng ngực càng không ngừng thấp giọng nói: “Như thế nào còn không nói ta nguyện ý?”

Rốt cục trong chờ đợi của mọi người, Ngạo Quân chậm rãi quay đầu đối Chính Hiên kiên định gật đầu nói: “Ta nguyện ý.”

‘oanh’ một tiếng, toàn trường bộc phát ra

một trận vỗ tay vang tận mây xanh, cơ hồ mọi người bên vỗ tay bên lau

nước mắt, không nhịn được gật đầu lẩm bẩm nói: “Quá cảm động….”

“Hảo, hiện tại thỉnh hai người trao đổi tín vật.” Chính Hiên gật đầu vươn tay, ngăn lại, trang nghiêm giương giọng nói.

Cẩn Hiên xoay người đối mặt Ngạo Quân, phù rể Ngụy Tử Tề lập tức đem một cái bàn tới, Cẩn Hiên cầm lấy sáo ngọc

xanh biếc trên bàn, đưa cho Ngạo Quân, thâm tình nói: “Quân, từ hôm nay

trở đi, nàng chính là vương phi của Âu Dương Cẩn Hiên ta, quân sư vương

phi.”

Ngạo Quân ôn nhu cười lại, Hoàng Anh phía

sau cũng bưng tới một cái bàn, Ngạo Quân lấy trên bàn một khẩu súng tinh xảo đưa cho Cẩn Hiên thâm tình nói: “Cẩn Hiên, cái súng lục này là mụ

mụ cho ta, từ nay về sau ta không hề cô tịch, từ nay về sau chúng ta hai người nhưng chỉ có một sinh mệnh.”

Toàn trường lập tức lại phát ra từng tràng vỗ tay vang dội, ngay cả thái hậu đều cảm động chảy nước mắt, Dật Hiên

lại càng không cần nói, vỗ tay đến hai bàn tay đều đỏ.

“Có thái hậu cùng mọi người ở đây chứng

kiến, trẫm hiện tại tuyên bố đương kim Cẩn vương Long Hiên hoàng triều

Âu Dương Cẩn Hiên cùng đương triều thái phó thái tử, thiên hạ đệ nhất

quân sư, môn chủ Thánh Tiên M