
c này bọn họ
thoáng như gặp được thiên tiên, thật đẹp, mĩ làm cho thiên địa nhan sắc
mất hết, mĩ làm cho bọn họ nháy mắt quên hô hấp, chỉ có thể ngây người
ra như phỗng nhìn người mới từng bước chẫm rãi đi trên thảm đỏ, nhất là
tươi cười trên mặt bọn họ, hạnh phúc như vậy, chói mắt như vậy, tân
nương một thân áo trắng kiaxinh đẹp đi ra, nàng không hề trong trẻo lạnh lùng đạm mạc, đôi mắt nam châm thật sâu ý cười cùng hạnh phúc, chủ rể
thâm tình nhìn chằm chằm vào tân nương, đôi mắt thâm thúy lóe quang mang chói mắt, như hướng toàn thế giới tỏ rõ : Hắn là nam nhân hạnh phúc
nhất trên đời.
Thái hậu quả thực kinh hách : trời ạ,
vương phi của Cẩn Hiên cũng quá…. đẹp đi ! Mỹ nữ thiên hạ đều ở trong
hậu cung, nhưng nữ tử chấn động lòng người như thế, trừ bỏ Tình nhi nàng sống cả đời cũng chưa thấy qua người đẹp như thế. Vẻ đẹp của nàng như
hòa lẫn giữa nam và nữ, nàng có anh khí cơ trí như nam tử, có mị hoặc,
quyến rũ như nữ tử, lưu chuyển duyên dáng, nhiếp hồn đoạt phách, khí
chất cao nhã liền như tiên tử trong nhân gian, tràn ngập linh khí thiên
địa…. Thật sự là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, nàng cùng Cẩn Hiên
thật sự là rất xứng.
Nhiều người nhìn đến ngừng thở, ánh mắt
theo hai thân ảnh di động, bọn họ đã nhìn không được mấy thứ khác, trong mắt chỉ có đôi tuấn nam mỹ nữ làm cho thiên địa động dung này.
Tân lang tân nương theo ‘hôn lễ khúc quân
hành’ đi tới sân khấu, thâm tình nhìn nhau, trong mắt họ chỉ có lẫn
nhau, trong mắt tân lang là tràn đầy hạnh phúc cùng kinh diễm, lòng tràn đầy cảm ơn : Nguyên tưởng rằng cuộc đời này hai người sẽ sinh ly tử
biệt, cũng không tưởng kiếp này hắn còn có thể có được nàng, cùng nàng
bạc đầu giai lão, Quân…. Nàng có biết ta giờ phút này có bao nhiêu kích
động, cỡ nào vui sướng không ? ta rốt cục thú được nàng, chúng ta rốt
cục vĩnh viễn cùng một chỗ.
Tân nương đôi mắt như nam châm chỉ có thể
chứa thân ảnh tuấn mỹ của chú rể, trong lòng là khẩn trương cùng hưng
phấn khó có thể diễn tả bằng lời : Ta thật sự thành nương tử của Cẩn
Hiên ? vốn tưởng rằng mang theo tiếc nuối rời đi như vậy, nguyên lai ông trời đối ta vẫn là chiếu cố, nàng rốt cục cùng người mình yêu đi vào lễ đường, trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian, nàng cũng như nữ
tử bình thường, mặc áo cưới gả cho người nàng yêu nhất. Ba ba, mụ mụ các người là đang ở trên trời nhìn ta, chúc phúc ta có phải không ?
Hai người thâm tình nhìn nhau lòng tràn đầy kích động, nhớ lại về một màn đau triệt nội tâm lúc trước :
Cẩn Hiên ôm Ngạo Quân đã mất đi hô hấp,
hai hàng thanh lệ theo khuôn mặt hắn chảy tới bản chép tay của thánh nữ, chỗ trống trên bản chép tay nhưng lại dần dần hiên ra chữ.
“Hoàng lão, mau, Hoàng lão….” Cẩn Hiên làm như thấy được hy vọng, thần thái điên cuồng mà hét lớn.
Mọi người vẫn canh giữ bên ngoài nghe
tiếng lập tức vọt vào, nhìn đến Ngạo Quân trong lòng Cẩn Hiên gần như
không còn hô hấp, nước mắt không chịu khống chế chảy xuống, nghĩ đến Cẩn Hiên kêu bọn họ vì Quân đã đi.
“Hoàng lão, mau…. Bản chép tay….” Cẩn Hiên lại mãnh rống lên một tiếng, đưa bản chép tay ném tới trong lòng Thánh Hoàng.
“Di? Này….” Thánh Hoàng lão lệ tung hoành
mở ra bản chép tay, không thể tin xoa xoa mắt, nghĩ ảo giác nhưng mặc kệ hắn chà chỗ trống tràn ngập chữ, thấy rõ chữ viết bên trong, lập tức
mừng như điên hét lớn: “Phương pháp giải độc, phương pháp giải độc, thật tốt quá, ha ha…. Môn chủ được cứu rồi, được cứu rồi, môn chủ kiên trì
một chút ta đi phối thuốc.” Nói xong không để ý mọi người kinh hỉ cùng
ánh mắt nghi vấn, chạy nhanh ra ngoài.
“Quân, nàng nghe được không? Nàng kiên
trì, rất nhanh sẽ không có việc gì….” Cẩn Hiên đôi mắt sáng rọi gắt gao
ôm Ngạo Quân, kích động nói.
Rất nhanh, Thánh Hoàng liền phối thuốc tốt lắm, bên trong có mấy vị thiên hạ khó tìm, may mắn trong hoàng cung cái gì trân quý đều có, bất quá cuối cùng cần thuốc dẫn là máu người yêu
nhất, cái này càng dễ dàng, Cẩn Hiên chủy thủ cứa một nhát đối cổ tay,
máu chén máu lớn lập tức đưa lên, mọi sự đã chuẩn bị, lập tức cho Ngạo
Quân ăn vào.
Thực thần kỳ, dần dần Ngạo Quân đầu bạc liền khôi phục thành tóc đen….
“Môn chủ lại có mạch đập, hơn nữa còn thực vững vàng, môn chủ không có việc gì…. Ha ha…. Không có việc gì….” Thánh Hoàng run run bắt tay xem mạch, như tiểu hài đồng nhảy dựng lên, thoải
mái cười lớn nói, trên mặt tràn đầy nước mắt cùng thả lỏng.
“Thật sự, ha ha…. Tiểu Hiên tử, chàng có
nghe thấy không? Quân không có việc gì…. Ha ha…. Quân sống lại, ha ha….” Ngạo Tuyết xoay người, gắt gao nắm lấy tay Chính Hiên, nói năng lộn xộn cười ha ha, ngửa đầu đối thiên không hô to: “Ông trời, thần phần các
phương, thượng đế, thánh mẫu Maria, Jesus…. Thật sự là cảm ơn các ngươi, cám ơn các ngươi không có mang Quân đi, ha ha…. Ta yêu các ngươi, ha
ha….” Hai hàng thanh lệ vẫn là không chịu khống chế lưu đầy mặt, bất quá đây chính là vui quá mà khóc thôi.
“Tình nhi, Tình nhi…. Trẫm nghe được, nghe được, ha ha….” Chính Hiên sang sảng cười lớn, tâm vẫn áp lực từ nửa năm trước giờ khắc này mới chính thức