
khổ.
Nhưng Cẩn Hiên như là không có nghe thấy
lời nói bọn họ, gắt gao ôm Ngạo Quân, tựa hồ như vậy có thể làm Ngạo
Quân bớt thống khổ, nhếch môi cắn ra máu, vẫn như cũ nói nhỏ gì đó?
“Quân rốt cuộc làm sao vậy?” Ngạo Tuyết
cuối cùng nhìn không được hét lớn, cầm tay Hoàng Anh giận dữ hét: “Hoàng Anh ngươi nói a! Quân rốt cuộc như thế nào hội đột nhiên như vậy? Vì
cái gì giống như…. Ngươi là nữ thần y vì cái gì lại khoanh tay đứng
nhìn? Nói.”
“Hoàng thượng, ô ô…. Môn chủ nàng…. Ta cứu không được, ta cái gì đều làm không được…. Ô ô…. Ta…. Chỉ có thể nhìn
môn chủ nhận hết tra tấn rời đi…. Ô ô….” Hoàng Anh bên khóc lớn bên nói, nàng hận chết chính mình.
“Cái gì rời đi? Không, không, Quân nàng
ngày hôm qua hoàn hảo, còn theo ta đùa giỡn, sẽ không, sẽ không….” Ngạo
Tuyết mạnh đem Hoàng Anh đẩy ra, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng bên
giường nắm chặt tay Ngạo Quân đã mất lưc buông xuống, bên lẩm bẩm nói,
làm như như vậy liền có thể cho chính mình hy vọng. Nhưng là tay Ngạo
Quân lạnh băng lại như một chậu nước lạnh tiêu diệt hy vọng của nàng,
tay Quân tuy rằng lạnh như băng lại chưa từng giống giờ phút này hoàn
toàn giống như không có nhiệt độ cơ thể, không….
“Quân, không Quân, nàng đã nói chúng ta
vẫn là bằng hữu, chẳng lẽ nàng gạt ta sao? Nàng muốn lấy phương thức này trừng phạt ta gây tổn thương nàng sao? Ta van cầu nàng đứng lấy phương
thức này trừng phạt ta, nàng có thể giết ta, có thể thật sâu tổn thương
ta, nhưng mời nàng không cần lấy phương thức tàn nhẫn trừng phạt ta được không, Quân….” Gia Luật Ưng mạnh quỳ rạp xuống, đối Ngạo Quân cúi đầu
run run khẩn cầu, tâm vừa mới sống lại giờ lại đau đến tê liệt.
Ngạo Quân bây giờ có thể nghe được Cẩn
Hiên, Tuyết cùng Gia Luật Ưng bi thống, khóc tê tâm liệt phế, nàng rất
muốn đứng lên an ủi bọn họ nhưng nàng đã không còn lực, thân thể nàng
còn đang chịu thống khổ thật lớn, lại chỉ có thể thấp giọng rên rỉ.
“Quân, thượng cùng bầu trời hạ cùng hoàng
tuyền, nàng phải đợi ta nga, không cần lại bỏ ta một mình.” Cẩn Hiên đột nhiên triển khai một cái cười ôn nhu, nhẹ giống bên tai Ngạo Quân nói.
Không…. Cẩn Hiên, không cần…. Ngạo Quân muốn hô to ra, lại căn bản là vô lực, thần chí đang tan rã.
Cẩn Hiên cười, chậm chạp vươn tay sẽ hướng trán mình đánh lên, Chính Hiên nhanh tay lẹ mắt bắt lấy, trầm thấp nói: “Cẩn đệ, đệ muốn làm gì.”
“Hoàng huynh, buông tay.” Cẩn Hiên lãnh
đạm nói, vẫn như cũ thâm tình nhìn Ngạo Quân, hắn phải thật sâu khắc
hình ảnh nàng vào đầu.
“Cẩn đệ, Quân nàng sẽ không muốn đệ
làmvậy.” Chính Hiên vẫn như cũ nhanh cầm lấy tay Cẩn Hiên, trầm giọng
khuyên nhủ. Nhưng hắn hiểu được Cẩn đệ lúc này là cỡ nào mất hết can
đảm, chính hắn cũng trải qua, chính là hắn vẫn không đành lòng nhìn Cẩn
đệ trước mặt hắn tự hại mình.
“Buông tay, hoàng huynh, huynh hẳn là hiểu được cảm thụ của ta, không phải sao?” Cẩn Hiên lời nói nhẹ nhàng không
hề có độ ấm, ngữ khí tuyệt vọng cùng mệt mỏi như vậy. Lúc trước Vũ Tình
trúng độc, hoàng huynh cũng muốn tự tử theo, loại cảm thụ sống không
bằng chết này hoàng huynh tối rõ ràng. Quả nhiên, Chính Hiên hơi hơi
sửng sốt một chút, Cẩn Hiên nhân cơ hội thoát khỏi kiềm chế của Chính
Hiên, khi Chính Hiên phản ứng lại mạnh mẽ hướng trên đầu đánh xuống.
“Cẩn Hiên….”
“Vương gia….”
Mọi người chỉ kịp kinh hô, nhưng không cách nào ngăn cản.
“Ngạo Quân….” Ở thời khắc tối nguy cấp, ngoài phòng một thân ảnh màu lam nhảy lên, vội vàng kêu.
Cẩn Hiên dừng lại, Chính Hiên lập tức bắt được tay hắn, gắt gao bắt lấy.
“Đông Phương, ngươi rốt cục đến đây.”
Thánh Tranh vừa thấy người tới lập tức vọt qua, mắt lộ hy vọng nhìn
người trước mắt, tóc tai hỗn độn lôi thôi không thể ức chế nghẹn ngào
nói.
“Ngạo Quân, ta đến chậm, cho ngươi bị
nhiều thống khổ như vậy, thất thải liên mau….” Đông phương Tuấn Hạo ánh
mắt cực kỳ bi thương nhìn Ngạo Quân trong lòng Cẩn Hiên chịu khổ, từ
trong lòng lấy ra một cái hộp, giao cho Thánh Tranh. Nhận được thư của
Thánh Tranh, hắn lập tức ra roi thúc ngựa, không thể nghĩ được vẫn là
làm cho Ngạo Quân nhận tra tấn, một đầu bạc trắng kia, đôi mắt nhắm chặt kia, y bào nhiễm đầy máu kia, mồ hôi che kín hai má, hết thảy đều thật
sâu đau đớn ánh mắt hắn.
“Thất thải liên, môn chủ được cứu rồi,
Hoàng Anh mau….” Thánh Tranh tiếp nhận thất thải liên, mặt lộ sắc vui
mừng quay đầu đối Hoàng Anh nói.
“Vương gia, thỉnh buông môn chủ, Hoàng Anh muốn lập tức cho môn chủ uống thuốc.” Hoàng Anh tiếp nhận thất thải
liên, nín khóc mỉm cười hít một hơi, đối Cẩn Hiên còn ôm Ngạo Quân nói.
Cẩn Hiên lập tức lại giống như sống lạo,
nhẹ nhàng mà buông Ngạo Quân, mắt lộ hy vọng nhìn Hoàng Anh. Quân được
cứu rồi sao? Đông Phương Tuấn Hạo đưa tới thất thải liên chính là cứu
Quân sao?
Gia Luật Ưng, Ngạo Tuyết, Chính Hiên cũng là vẻ mặt hy vọng nhìn chằm chằm chiếc hòm trên tay Hoàng Anh.
“Vương gia, chúng ta trước đi ra ngoài, có thất thải liên, môn chủ…. Không có việc gì.” Thánh Thanh hai mắt đẫm lệ nhìn mọi người vây quanh giường liếc mắt một cái nói. Chính là nàng
chưa nói, thất th