
tới, mau tới! Hoàng Anh….” Cẩn Hiên gắt gao ôm Ngạo Quân, hướng phía ngoài phòng điên cuồng hét lên, đôi
mắt khủng hoảng bịt kín một tầng hơi nước, trong lòng đau so với Ngạo
Quân không kém, nhìn Ngạo Quân thống khổ như thế, nhận hết tra tấn như
thế, hắn hận không thể đau thay nàng. Giờ khắc này hắn phát giác chính
mình thật vô dụng, hắn bảo hộ không được người hắn yêu, ngay cả Quân rốt cục vì sao hội như vậy cũng không biết, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng
khổ, lại bất lực, hắn hận, hận….
“Môn chủ….” Đám người Thánh Tranh đã sớm
canh giữ ở ngoài vừa nghe tiếng hét của Cẩn Hiên, tất cả đều vẻ mặt lo
lắng phá cửa xông vào, nhìn đến Ngạo Quân trong lòng Cẩn Hiên thống khổ
không thôi, nước mắt không chịu khống chế chảy xuống, nhưng vẫn còn kết
cục như vậy sao?
“Hoàng Anh, mau….” Cẩn Hiên vừa thấy Hoàng Anh đến lập tức quát, thanh âm không thể ức chế run run cùng sợ hãi….
Hoàng Anh vội vàng chạy tới, nắm lên tay
Ngạo Quân, một phen bắt mạch, tay run run xuất ra kim châm vài cái vào
Ngạo Quân, lại hoàn toàn vô dụng, Ngạo Quân vẫn là thống khổ như vậy,
lại lấy ra viên thuốc cho Ngạo Quân ăn, vẫn là vô dụng, Ngạo Quân giống
như càng ngày càng thống khổ, tóc đen trên đầu mau biến thành trắng.
Tuyệt vọng, Hoàng Anh hai tay hạ xuống,
phanh một chút quỳ xuống, hai hàng thanh lệ rơi xuống khóc nói: “Môn
chủ….” Độc đã phát tác, nàng bất lực, ngay cả để môn chủ giảm bớt thống
khỏ nàng đều làm không được, đây là bi bạch, người trúng độc nhất định
bị tra tấn đến chết
“ngươi quỳ xuống làm gì, không thấy Quân
thống khổ sao? Mau giúp Quân.” Cẩn Hiên tam trầm xuống, đối Hoàng Anh
giận dữ hét. Không, không có khả năng, Quân chính là bị thương, không có việc gì, sẽ không….
Hoàng Anh lại cúi đầu khóc, lời nói của
Cẩn Hiên làm nàng khóc càng lớn, Thánh Tranh, Thánh Thanh, Thánh Tử,
Thánh Lục cũng tất cả đều quỳ xuống, trên gương mặt tràn đầy nước mắt.
Thánh Tranh một quyền đánh trên đất., lưu lại vết máu nhưng không có cảm giác, Thánh Thanh, Thánh Lục cúi đầu khóc, không dám nhìn hướng Ngạo
Quân, không đành lòng xem nàng thống khổ, hai tay nắm chặt, móng tay đều thật sâu đâm vào thịt chảy ra máu, bên tai lại là tiếng thống khổ của
môn chủ vọng lại, một tiếng chạm vào tâm bọn họ.
“Các ngươi đây đều là đang làm cái gì,
không cần quỳ, đứng lên.” Cẩn Hiên thần thái hiện lên vẻ điên cuồng, đối đám người Thánh Tranh quỳ trên mặt đất giận dữ hét, bọn họ vì cái gì
phải quỳ, Quân hoàn hảo tốt, Quân chính là nội thương phát tác mà thôi,
bọn họ không phải nói Quân không có việc gì sao? Hiện tại vì sao phải
quỳ? Không, không….
“A!” ngạo Quân lại kêu rên một tiếng,
huyết mạch toàn than đảo lưu, đau đến hoàn toàn mất lý trí, một tay gắt
gao bắt lấy cánh tay Cẩn Hiên, thật sâu nắm tay hắn khiến chảy máu, tất
cả đều nhiễm máu, có của Cẩn Hiên, của Ngạo Quân….
“Quân, nàng làm sao vậy? Nàng nói cho ta
biết, đừng dọa ta được không? Quân….” Cẩn Hiên huy khởi ống tay áo, bên
lau máu trên miệng Ngạo Quân không ngừn trào ra cùng cái trán chảy mồ
hôi, bên khàn khàn thanh nức nở nói, hốc mắt đỏ hồng.
Nhưng trả lời hắn vẫn như cũ là rên rỉ
thống khổ của Ngạo Quân, cũng đã không hề giống vừa rồi kịch liệt,bởi vì nàng đã mất lực, hô hấp đã sắp mất.
“Vương gia, môn chủ…. Môn chủ sợ là…. Muốn đi.” Thánh Tranh khẽ nâng đầu lên, nghẹn ngào nói. Đến giờ khắc này,
không còn cần gạt vương gia nữa, có lẽ nên làm cho vương gia có chuẩn
bị, tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng bọn hắn là bất lực, môn chủ đã hết
sức.
“nói bậy bạ gì đó? Không được rủa Quân….”
Cẩn Hiên nâng lên đôi mắt đỏ bừng, thân mình run rẩy rống giận một
tiếng, y bào vung lên, Thánh Tranh lập tức đụng vào một bên tường, theo
khóe miệng tràn ra máu tươi.
Cẩn Hiên cúi đầu, thâm tình nhìn Ngạo
Quân, khóe miệng khinh câu, cười giống như tự nói: “Quân…. Quân tối hôm
qua đã đáp ứng làm vương phi bổn vương, đáp ứng cùng bổn vương dạo chơi
thiên hạ, Quân là người giữ chữ tín, nàng sẽ không nuốt lời, Quân sẽ
không nuối lời, sẽ không, Quân, nàng nói có phải hay không?”
Cẩn Hiên thì thào tự nói, làm cho đám
người Thánh Thanh khóc càng lớn: Vương gia có phải hay không chịu không
nổi đả kích này, điên rồi? Hắn giờ phút này quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm bọn họ sợ, bọn họ tình nguyện nhìn hắn nổi giận giống vừa
rồi, tình nguyện hắn đánh bọn họ, cũng tốt hơn giống như bây giờ. Ông
trời rất tàn nhẫn, người như thế, trời đất tạo một đôi như thế, vì cái
gì nhất định chia lìa bọn họ đâu? Vì cái gì?
“Làm sao vậy? Quân, Quân làm sao vậy?”
Ngạo Tuyết nghe được động tĩnh lập tức chạy tới, bị một màn trước mắt
hoàn toàn cấp dọa ngây người, mạnh vọt đến bên giường hét lớn, nhìn đến
Ngạo Quân thống khổ không chịu nổi, cảm thấy tâm trầm xuống, dần dâng
lên một cỗ bất an.
Chính Hiên cùng Gia Luật Ưng chạy lại đây, hai người đều vọt tới bên giường, Chính Hiên đứng sau Ngạo Tuyết, nhíu
chặt mày nhìn Quân trong lòng Cẩn Hiên.
“Âu Dương Cẩn Hiên, Quân tại sao có thể
như vậy?” Gia Luật Ưng run run lớn tiếng hỏi, trong đôi mắt tà khí thật
sâu bất an cùng thống