
gạo Quân,
muốn đi ra ngoài, hắn sợ nếu còn tiếp tục ở lại, hắn hội không khống chế được chính mình mà đánh người, hơn nữa hắn còn muốn trở về hảo hảo mà
cùng Quân tính tính toán sổ sách!
“Đằng
đằng.” Ngạo Quân nắm trụ tay Cẩn Hiên, giữ lại nói, nhận được ánh nhìn
căm tức của Cẩn Hiên, thực không cốt khí rụt đầu một chút, nhưng vẫn
buông tay Cẩn Hiên ra, chậm rãi đi tới bên người Đông Phương Tuấn Hạo,
nhưng chỉ hai bước đi này lại làm nàng cảm thấy như đi trên miếng băng
mỏng, trước mặt là Đông Phương Tuấn Hạo cười đến vô hại nhưng quỷ dị,
phía sau, mặc dù nhìn không thấy, nhưng vẫn có thể cảm giác được rất rõ
ràng hai tầm mắt thúc giục, nóng rực tràn ngập tức giận.
“Tuấn Hạo,
ta đi về trước.” Ngạo Quân thản nhiên nói với Đông Phương Tuấn Hạo, sau
đó rất nhanh liền xoay người hướng Cẩn Hiên đi đến, bởi vậy cũng không
chú ý tới Đông Phương Tuấn Hạo thùy hạ đôi mắt thất vọng, nhưng thấy
được Cẩn Hiên ánh mắt chợt lóe vui sướng.
“Ngạo Quân, ta đây có thể đến Cẩn vương phủ đi tìm ngươi hay không a?” Ngay khi Cẩn Hiên và Ngạo Quân vừa muốn ra khỏi cửa, sau lưng truyền đến thanh âm
sang sảng của Đông Phương Tuấn Hạo.
“Có thể a!” Ngạo Quân quay đầu lại khẳng định nói, nửa điểm cũng không muốn hỏi ý
tứ Cẩn Hiên, nói như thế nào hắn cũng là chủ nhân của vương phủ, hơn nữa bây giờ còn đứng ở bên người nàng nha!
Lại đi về
phía trước hai bước, trong nghi hoặc của Cẩn Hiên, Ngạo Quân lại đột
nhiên quay đầu lại, đối với Sương nhi đã muốn ngây người hỏi: “Sương nhi nói đi? Những lời vừa nãy kia là ai dạy ngươi nói?” Bởi vì Cẩn Hiên đột nhiên xuất hiện, làm cho nàng lập tức đã quên lời kịch kinh điển của
Tinh gia, nàng thực khẳng định liền lời ấy nhất định là có người dạy cho nàng ta, hơn nữa người dạy ấy cũng là người xuyên qua mà đến như nàng,
sẽ là Tuyết sao? Nhưng Tuyết không phải xuyên qua đến ngay tại hoàng
cung sao? Mà Sương nhi là thanh lâu nữ tử, hai người tại sao có thể gặp
nhau?
“A! Là hỏi
ta ư? Nga, là Tiêu Vũ tỷ tỷ giáo.” Sương nhi còn đang sững sờ bên trong
ngây ngốc đáp, khi nghĩ đến Tiêu Vũ tỷ tỷ đối đãi nàng vô cùng tốt,
Sương nhi mặt không khỏi ảm đạm: Tiêu Vũ tỷ tỷ rốt cuộc ở đâu?
“Tiêu Vũ?”
Ngạo Quân có chút đăm chiêu tự hỏi tên này, đột nhiên có người lôi kéo
tay mình một chút, Ngạo Quân nghi hoặc nhìn về phía Cẩn Hiên sắc mặt khẽ biến, trong ánh mắt rõ ràng viết: Ngươi nhận thức Tiêu Vũ?
“Chúng ta
đi thôi!” Cẩn Hiên lảng tránh ánh nhìn chăm chú của Ngạo Quân, quay đầu
lôi kéo Ngạo Quân thản nhiên nói, nâng chân lên muốn đi.
“Đằng
đằng……” Thanh âm vang lên này không phải của Ngạo Quân, mà là Sương nhi, Sương nhi bước nhanh chạy đến trước mặt Cẩn Hiên, rốt cục thu hết dũng
khí nói: “Vương gia, ngươi biết Tiêu Vũ tỷ tỷ ở đâu sao?”
Ngạo Quân
nghi hoặc nhìn Sương nhi lại nhìn Cẩn Hiên, không rõ Sương nhi vì sao
hỏi Cẩn Hiên? Chẳng lẽ Cẩn Hiên nhận thức Tiêu Vũ, Tiêu Vũ? Tiêu Vũ?
“Không biết.” Cẩn Hiên lạnh lùng nói, bước nhanh về phía trước, tựa hồ còn có điểm chạy trối chết.
“Ngươi
không thể không biết, ngươi không phải cùng Tiêu Vũ tỷ tỷ rất quen thuộc sao?” Sương nhi không tin giữ chặt Cẩn Hiên vội vàng nói, Tiêu Vũ tỷ tỷ giống như là thân tỷ tỷ của nàng, tỷ ấy mất tích đã hơn một năm, nàng
không lúc nào là không nhớ tới tỷ ấy.
Đối mặt vấn đề của nàng, Cẩn Hiên giải khai ống tay áo bị nàng giữ chặt, không nói
được lời nào tiếp tục hướng phía trước mà đi. Mà Ngạo Quân bị hắn lôi đi lại đột nhiên bứt lên một cái sáng tỏ tươi cười quỷ dị: Nàng nghĩ nàng
biết Tiêu Vũ này là ai! Tiêu Vũ? Tiêu Vũ Tình? Ha ha…… Tuyết, không thể
ngờ được ngươi vẫn là không thay đổi, không thể dùng tư duy bình thường
để suy nghĩ tới ngươi…….
Trên ngã tư đường yên tĩnh, hai người đồng dạng tuấn mỹ nam tử nắm tay nhau, tương
đối trầm mặc tiến về phía trước, Cẩn Hiên nắm tay Ngạo Quân đã có mồ hôi lạnh, hắn có dự cảm không hề tốt, Quân và hoàng tẩu sớm muộn gì sẽ hội
gặp mặt, hơn nữa sẽ rất nhanh……
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay Cẩn vương phủ cảnh tượng vui mừng náo nhiệt, bình thường khó có thể đi vào
Cẩn vương phủ, bách quan lúc này tề tụ ở tiền viện Cẩn vương phủ, trên
mặt treo đầy vẻ tươi cười nịnh nọt, hỏi hôm nay là ngày gì? Hì hì…… Hôm
nay chính là sinh nhật ‘Lãnh Diện Chiến Thần’ Cẩn vương gia bách chiến
bách thắng của chúng ta. Cẩn Hiên vẫn luôn chinh chiến bên ngoài, sinh
nhật năm rồi, hắn cũng không ở kinh đô, cho nên này quan viên phú thương muốn xu nịnh liền không chỗ xuống tay, khó có được năm nay hắn ở kinh,
lại là vừa thắng trận trở về, cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, bọn họ
làm sao có thể buông tha. Bởi vậy cho dù Cẩn Hiên không nghĩ sẽ làm long trọng như vậy, cũng không có biện pháp. Vốn Cẩn vương phủ có vẻ quá mức rộng rãi, lúc này cũng là chật chội vô cùng, quan cấp nhỏ đều đứng ở
ngoài cửa.
“Hôm nay là sinh nhật Vương gia, hạ quan kính Vương gia một ly.” Một quan viên dẫn
đầu bưng lên chén rượu đối với Cẩn Hiên trên chủ tọa nói.
“Trương đại nhân thỉnh.” Cẩn Hiên bưng lên chén rượu thản nhiên nói, nếu hôm nay
không p