
dài kiếm khí tựa sương sa
心似黄河水茫茫
Man mác tâm tư nước sông Hoàng Hà
二十年纵横间谁能相抗
Hai mươi năm tung hoành hỏi ai bì kịp
恨欲枉长刀所向
Hận vì đao kiếm cuồng trường chưa ngưng
多少手足忠魂埋骨它乡
Bao nhiêu thủ túc trung thành đã vùi xương nơi đất khách
何惜百死报家园
Há tiếc chết trăm lần để báo đền nước nhà
忍叹惜更无语血泪满眶
Không lời oán than huyết lệ tràn mi
马蹄南去人北望
Vó ngựa về nam còn ngóng người ở lại phương bắc
人北望草青黄尘飞扬
Người ở lại phương bắc cỏ xanh cát vàng trời cao
我愿守土复开疆
Tôi nguyện bảo vệ đất nước mở mang bờ cõi
堂堂龙轩要让四方
来贺
Đường đường Long Hiên há lại để bốn phương xâm phạm.
[9'>
Ở đây mọi
người phần lớn đều là quan văn, nhưng bị áp lực tràn ngập tâm hào hùng
trong lời ca ấy, trong lòng tràn ngập tràn đầy hào hùng, mắt không nháy
nhìn chằm chằm trên đài, bên tai vẫn quanh quẩn tiếng sáo hào hùng.
heo tiếng
sáo chậm rãi dừng lại, Ngụy Tử Tề cùng các tướng quân đều thu vũ khí
trong tay lại, binh lính cũng xướng xong ca từ, nhất tề hướng mọi người
phía dưới đài liền ôm quyền, Ngụy Tử Tề tiến lên từng bước, ôm quyền
nói: “Vương gia, Tử Tề đại diện cho toàn quân tướng sĩ chúc Vương gia
sinh nhật vui vẻ!”
“Vương gia
sinh nhật vui vẻ!” Trên đài tất cả mọi người đều ôm quyền cao giọng nói
với Cẩn Hiên. Theo chúng tướng sĩ thanh âm hạ xuống, vũ đài bốn phía đột nhiên ‘Phanh’ bốn âm thanh, bốn phía lại là khói lửa đồng thời đạn
hướng trên không, lập tức xuất hiện ánh sáng trong suốt, bốn chữ to vàng tươi: Sinh nhật vui vẻ!
Cẩn Hiên bá một cái từ chỗ ngồi đứng lên, biểu tình lãnh khốc bị khiếp sợ thay thế
bằng biểu tình kinh hỉ, trong mắt chứa đựng nhu tình thật sâu cùng yêu
say đắm, nội tâm cảm xúc cuồn cuộn: Quân, ngươi thật sự là làm cho ta
rất chấn kinh rồi, ngươi lại một lần làm cho ta biết tài hoa hơn người
của ngươi, ngươi…… Lễ vật này thật sự làm cho ta kinh hỉ, ta hiện tại
thật muốn buông sở hữu ngươi, hảo hảo mà đem ngươi ủng trong ngực, hảo
hảo mà yêu thương ngươi! Hảo muốn ôm ngươi, muốn tuyên bố khắp thiên hạ
ngươi là của Âu Dương Cẩn Hiên ta……
Chính Hiên
lúc này cũng đứng lên, trong lòng tràn đầy tán thưởng, nhân tài như thế, càng làm Long Hiên hoàng triều bọn họ thêm mạnh a! Một câu ‘Đường đường Long Hiên há lại để bốn phương xâm phạm’ kia thật sự là nói đúng tâm ý
của hắn, người này hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng phải gặp. Trong lòng cũng có chút chua xót, có người tài tình như thế, Tình nhi và y
trước đây…… Đột nhiên trong lòng có điểm sợ, có điểm không tự tin, sợ
Tình nhi nếu tái kiến ‘Tình nhân’của nàng, nàng có thể vì y mà bỏ lại
hắn hay không?
Vốn mọi
người đang chưa phục hồi tinh thần lại theo lý tưởng hào hùng vừa mới
rồi, lập tức lại bị kỳ cảnh trước mắt gậy chấn kinh thật sâu, miệng mỗi
người không sai biệt lắm há to ngay cả cái trứng chim cũng có thể bỏ lọt vào, ngay cả danh môn thiên kim tự xưng là cười không thấy răng miệng
cũng há hốc, vẻ mặt say mê, ngạc nhiên nhìn trên trời bốn chữ thật to
vàng óng ánh thật lâu không tiêu tan. Mà gã sai vặt kia lúc này đã hoàn
toàn hoang mang, thì thào nhìn bốn chữ to kia, tựa hồ xuyên thấu qua bốn chữ to kia nhìn phía phương xa, nhớ lại đủ chuyện, trong mắt ẩn ẩn nước mắt xuất hiện, cũng thật sâu mê mang……..
“Hảo, hảo,
rất thần kỳ……” Tiêu Tề Uyên dẫn đầu định thần lại, liên tục tán dương,
nói trái tim hắn đã bị nữ nhi hành vi hành động một cách tinh quái rèn
luyện đủ cường đại rồi, đối với chuyện kỳ lạ gì đó đã có thể rất nhanh
tiếp nhận được rồi, nhưng hôm nay tiết mục này thật sự rất phấn khích,
làm cho hắn không thể lại không khiếp sợ, chính là, đây là người nào gây nên, là Tình nhi sao? Quay đầu nhìn về phía Hoàng Thượng, lại phát hiện hắn cũng là vẻ mặt khiếp sợ, thẳng tắp nhìn trên không.
Tiêu Tề Uyên vừa mở miệng, làm tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, đều vẻ mặt kích động mà thảo luận:
“Lão phu
sống hơn nửa đời người, cũng tự nhận biết rõ những chuyện khó tin trong
thiên hạ, lại chưa bao giờ thấy được tiết mục phấn khích như thế, người
này vì chúc mừng Vương gia thật sự là nhọc lòng, cũng có thể thấy được
người nọ nhất định tài hoa hơn người, cứ nhìn xem tân kỳ khúc kia và ca
từ lý tưởng hào hùng như thế liền biết……” Một lão thần chòm râu hoa râm
vỗ về chòm râu nhìn bốn chữ to trên không vẻ mặt sợ hãi than nói, nói
còn chưa nói xong liền bị một lời nói khác tiếp theo lấn át.
“Đúng vậy! Thật không hiểu người nọ dùng biện pháp gì có thể làm cho chữ đứng ở giữa không trung?”
“Còn có,
nhãn hoa không phải bình thường ở buổi tối phóng sao? Không thể ngờ được ở ban ngày ban mặt cũng có thể sáng rọi chói mắt như thế, thật sự là
rất thần kỳ……”
“Thật muốn trông thấy kỳ nhân kia…….”
…….
Cả triều
văn võ bá quan đều vẻ mặt sợ hãi tham dự thảo luận, ngay cả các đại thần bình thường bất đồng đảng phái, tranh đấu gay gắt giờ này khắc này
giống như hảo huynh đệ, thảo luận thập phần lửa nóng.
Chúng đại
thần còn đang đắm chìm trong kinh sợ, Ngụy Tử Tề và các tướng sĩ khác đã đi đến trước mặt Cẩn Hiên, nhất tề giơ chén rượu đối với Cẩn Hiên nói:
“Vương gia, thuộc hạ kính ngài một ly, chúc n