
lúc
trước cũng vì những lời của nàng mà đối với nàng tràn ngập loại tình cảm thương hại đau xót, cũng vì thế mà cùng nàng trải qua cùng thâm tình
thật sâu cảm động, đến bây giờ, tuy rằng biết kia không phải là sự thật, nhưng hắn mỗi lần đến đều vẫn tìm Sương nhi, chính là vì nguyên nhân
này, hắn không tin Ngạo Quân có thể không động dung.
Thấy Ngạo
Quân không tỏ vẻ gì, Sương nhi nghẹn ngào thanh thanh nói: “Công tử,
Sương nhi cũng từng là nữ nhi trong sạch, ô…… không ngờ trời cao trêu
người, Sương nhi thật sự rất bất đắc dĩ, cũng rất hối hận, nếu khi đó ta có thể quý trọng đoạn cảm tình kia, hiện tại ta hẳn thực hạnh phúc cùng người yêu thành đôi uyên ương lưu luyến đêm ngày, ta…… Ta thực xin lỗi
hắn a!” Nói xong hai hàng nước mắt rất phối hợp chảy xuống dưới, biểu
tình cũng là thập phần hối hận, thật sự làm người ta thấy đau xót a!
Ngạo Quân
thấy Sương nhi nói như vậy, cũng không có phản ứng gì, mặt vẫn như cũ
không chút thay đổi, thuận tay bưng lên chung trà trên bàn tinh tế nhâm
nhi thưởng thức, ân, không sai, là Bích Loa Xuân tốt nhất.
Ngạo Quân
không nhìn làm cho Sương nhi chịu đả kích lớn, chẳng lẽ là làm sai chỗ
nào sao, biện pháp này đã thử nghiệm hàng trăm lần kết quả thu lại là
trên cả tuyệt vời a! Không, Tiêu tỷ tỷ dạy nhất định sẽ không sai, xem
ra phải ra tuyệt chiêu……
Sương nhi
ánh mắt nhìn về phía phương xa, giống như nhớ lại, như hối hận từ sâu
kín thanh âm chậm rãi vọng trong sương phòng tinh xảo: “Từng có một tình yêu chân thành xảy ra trước mặt ta, ta không quý trọng, đợi khi mất đi
mới hối tiếc không kịp, trong cuộc sống chuyện tình thống khổ nhất cùng
lắm cũng chỉ như thế này thôi, nếu trời cao có thể cho ta một lần cơ hội nữa, ta sẽ đối nam nhân kia nói ba chữ ‘Ta yêu ngươi’. Hơn nữa nếu cấp
cho tình yêu này một kỳ hạn, ta hy vọng là, ‘một vạn năm’.” Lời này vừa
nói ra, hai nữ tử còn lại cũng che mặt thấp khóc, tuy rằng các nàng đều
biết đó là giả, hơn nữa cũng nghe không dưới ngàn lần, nhưng mỗi lần
nghe, vẫn là nhịn không được cảm động mà khóc, Đông Phương Tuấn Hạo nghe qua một lần, liền thở dài một lần.
Chỉ có Ngạo Quân, khi Sương nhi bắt đầu nói, tay cầm chén trà không tầm thường run
một chút, hai vai cũng có ẩn ẩn áp lực run run rất nhỏ, thẳng đến Sương
nhi nói xong, nàng thật sự nhịn không được, trà trong miệng cứ như vậy
thẳng tắp ‘Phốc……’ Toàn bộ đều phun ra, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc
của mọi người, nàng ôm bụng cười ha hả.
Ngọc nhi,
Sương nhi còn có hoa khôi kia đều vẻ mặt khó hiểu nhìn Lăng công tử vẻ
mặt lạnh lùng lạnh nhạt sau khi nghe xong lời nói cảm động như thế thoắt cái đã thay đổi, không để ý hình tượng hiểu được tiền phủ hậu ngưỡng
[**'>, trong lòng đều một ý tưởng: Người nọ không phải đầu óc có vấn đề
a?
“Ngạo Quân, ngươi…… Ngươi như thế nào vậy!” Người hồi phục tinh thần trước tiên là
Đông Phương Tuấn Hạo thật sâu nhăn mi lại, vẻ mặt lo lắng ra tiếng dò
hỏi, chớ không phải là những lời này rất rung động, Ngạo Quân nhất thời
không tiếp thụ được nên mới có thể như vậy chăng?
“Cáp…… Tuấn Hạo…… Ha ha…… Nếu Tinh gia [ta nghĩ là Châu Tinh Trì'> biết…… Biết…… Ha ha…… Hắn nhất định hội tức giận đến chết khiếp…… Ha
ha…… Lời kịch kinh điển của hắn…… Ha ha…… Không được…… Ha ha……” Ngạo
Quân hướng Đông Phương Tuấn Hạo đang lại gần, một bên cười loạn không
hình tượng, lời nói vữa nãy không có người nào nghe hiểu được, lại nói
lắp bắp thật không minh bạch.
“Ngạo……”
Đông Phương Tuấn Hạo mặt mày nhăn càng sâu, chiếu theo lý giải của hắn
đối với Ngạo Quân, xác nhận y là người không thường cười nói vui vẻ, như thế nào đột nhiên cười thành như vậy, hơn nữa, lời y nói, hắn một chút
cũng nghe không hiểu, chỉ nghe y nhắc tới gì như là Tinh gia, là loại
người nào làm cho y thất thường như thế.
Chính là
hắn nói còn chưa xong, cửa phòng ‘Ba’ một tiếng bị mở ra, nga, không, là bị đá văng ra, hơn nữa phỏng chừng đã là lừng lẫy hy sinh, vừa tính hỏi là ai lớn gan như vậy, bỗng nhiên hoa mắt, cái tên ‘Thủ phạm xấu xa’
kia đã đứng trước mặt hắn và Ngạo Quân, vẻ mặt tức giận, đau lòng nhìn
chằm chằm người ở bên hắn cười đến lăn lộn, đợi hắn thấy rõ người đến là ai, không khỏi thật sâu ăn một chút kinh hoảng, nhưng rất nhanh liền
bình tĩnh trở lại, xuất ra chiêu bài tươi cười của hắn trên thương
trường, vẻ mặt hiền lành nói: “Ta tưởng là ai đâu? Nguyên lai là Cẩn
vương gia a! Thật sự là xảo ngộ a! Nhưng làm sao có thể làm phiền Vương
gia tự mình lại đây đâu! Có gì cần phân phó, cho hạ nhân tìm đến nơi ta
là được, tại hạ nhất định tùy truyền tùy đến…… Ngạo Quân…… Cẩn thận, a!”
Đông Phương Tuấn Hạo nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Ngạo Quân không biết vì cái
gì, đột nhiên mắt nhắm lại, bởi vì y vừa mới cười đến quá mức, nhất thời vô lực, mắt thấy y sẽ ngã sấp xuống, Đông Phương Tuấn Hạo tay mắt lanh
lẹ đem y đỡ lấy, kéo lại, không nghĩ sức kéo quá lớn, hai người song
song lại ngã lên trên nhuyễn tháp, mà Ngạo Quân ngã đè trên người hắn,
nhưng lại vẫn đang cười không ngừng, hắn liền buồn bực, rốt cuộc có
chuyện gì buồn cười thế, đến