Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328193

Bình chọn: 8.00/10/819 lượt.

g bách quan nhìn thấy liền nổi lên từng trận nghi

hoặc, lại từng trận sợ hãi than, ‘Sân khấu kịch’ có tâm ý như thế, thật

đúng là thấy những điều chưa hề thấy, văn sở vị văn, rốt cuộc là người

phương nào thiết kế ? Thủ hạ Vương gia quả nhiên đều là kỳ nhân! Nhưng

lẫn vào mọi người, có một gã sai vặt, là người có biểu hiện không giống

với mọi người, trên mặt tuyệt mỹ là khiếp sợ cùng nghi hoặc thật sâu,

mắt to linh tinh mang theo ý tứ hàm súc tìm tòi nghiên cứu nhìn vũ đài

vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia.

Khi mọi

người sợ hãi than thở chưa xong, một tiếng sáo du dương vang lên, nháy

mắt bắt được tâm thần của mọi người, tiếng sáo kia như khóc như tố, lại

giống như hào hùng ngàn vạn, Ngụy Tử Tề, Triệu Chi Dương vừa múa kiếm

vừa xuất trướng, kiếm thế sắc bén kia cùng tiếng sáo hỗ trợ lẫn nhau,

làm cho mọi người ở thị giác, thính giác đều chiếm được hưởng thụ thật

lớn, hơn nữa theo tiếng sáo du dương kia, trong kiếm khí Ngụy Tử Tề và

Triệu Chi Dương cùng nhau múa, nhưng lại ẩn ẩn xuất hiện bốn chữ: Sinh

nhật vui vẻ.

“Cẩn đệ, ai an bài vậy ? Là ai đã thổi sáo?” Chính Hiên cũng nhìn say mê, nghe được như si như túy, hắn rất muốn trông thấy người độc đáo như thế rốt cuộc

là ai?

Biểu tình

đầu tiên của Cẩn Hiên là một chút rung động thật sâu, từ trong lòng tràn ngập vui mừng thưởng thức, y vì hắn chuẩn bị sinh nhật yến hội, y thật

sự là cho hắn kinh hỉ quá lớn, nhắm mắt lại, tinh tế lắng nghe tấu khúc y thổi cho hắn, làn điệu thực tân kỳ [7'>, chưa bao giờ nghe qua, bất quá

vô cùng dễ nghe. Đắm chìm ở trong tiếng sáo du dương Cẩn Hiên vẫn chưa

nghe được câu hỏi của Chính Hiên, lòng tràn đầy vui sướng làm cho hắn

hoàn toàn nghe không được ngoại giới ầm ỹ, một lòng đắm chìm trong thế

giới của hắn và Quân, đây là lễ vật tốt nhất mà hắn nhận được.

Tên mặc đồ

gã sai vặt kia lại tuyệt không giống như gã sai vặt. Người này từ khi

tiếng sáo vang lên, đã bị chấn đắc liên tục lui về phía sau vài bước,

trong miệng lẩm bẩm nói: “Không, không có khả năng, không có khả năng……. Vì sao người nọ biết thổi thủ khúc này? Không, không có khả năng……” Mọi người tâm tư đều trôi theo tiếng sáo du dương và màn múa kiếm đầy phấn

khích kia, không người nào chú ý tới một gã sai vặt hành động kỳ quái,

ngay cả hoàng đế và Vương gia cũng là một lòng một dạ trôi theo khúc

nhạc tân kỳ kia.

Mọi người

tâm theo tiếng sáo, theo trên đài hai người múa kiếm mà trầm mê thật

sâu, thẳng đến tiếng sáo biến đổi, tâm mọi người cũng biến đổi theo,

trên đài hai người múa kiếm cũng dừng lại,sau đó mấy chục binh lính

tướng quân thân khôi giáp động tác trật tự hòa vào.

Ngụy Tử Tề

cùng Triệu Chi Dương còn có tướng quân khác tiến lên trước từng bước, có tay cầm đao, có tay cầm kiếm, có tay cầm mâu, đều tự thi triển bản lĩnh giữ nước của mình, trong loạn có tự, thị giác có một loại hưởng thụ

khác, hơn nữa mấy người vừa vũ vừa cùng nhau xướng lên:

大河如龙群山有虎

Đại hà như long quần sơn hữu hổ

Sông lớn có rồng, dãy núi có hổ — Ngụy Tử Tề

长啸仰天长歌当哭

Trường khiếu ngưỡng thiên trường ca đương khốc

Thét dài ngửa mặt lên trời dùng thơ văn để giải toả nỗi buồn — Triệu Chi Dương

龙盘虎踞有钟有鼓

Long bàn hổ cứ hữu chung hữu cổ

Rồng lượn hổ ngồi có chuông có trống — Hồng tướng quân

龙腾虎跃有文有武

Long đằng hổ dược hữu văn hữu võ

Rồng cuốn hổ chồm có văn có võ — Bạch tướng quân

一把剑花开万丈天幕

Nhất bả kiếm hoa khai vạn trượng thiên mạc

Một nhát kiếm mở ra màn che mờ ảo trên trời cao vạn trượng — Trần tướng quân

一腔血注解千秋史书

Nhất khang huyết chú giải thiên thu sử thư

Một lời máu ghi chép tri thức vào sách sử thiên thu — Ngụy Tử Tề

降大任苦心志劳筋骨

Hàng đại nhậm khổ tâm chí lao cân cốt

Gieo xuống gánh vác đầy khổ tâm quyết lao gân cốt — Triệu Chi Dương

但道义出文章展抱负

Đãn đạo nghĩa xuất văn chương triền bão phụ

Nhưng đạo nghĩa ra văn chương chuyển thành khát vọng — Hồng tướng quân

立身堂堂男子汉壮怀凛凛大丈夫

Lập thân đường đường nam tử hán tráng hoài lẫm lẫm đại trượng phu

Lập thân đường đường nam tử hán chí lớn lẫm lẫm đại trượng phu — Bạch tướng quân

日月沉哥云吐好个中华名族藏龙卧虎

Nhật nguyệt trầm ca vân thổ hảo cá trung hoa dân tộc tang long ngọa hổ

Ngày tháng chìm đắm trong văn từ ca Trung Hoa tàng long ngọa hổ– hổ — Trần tướng quân

举目江山山无数放眼流光光飞渡

Cử mục giang sơn sơn vô sổ phóng nhãn lưu quang quang phi độ

Đưa mắt nhìn giang sơn không thể đếm phóng nhãn lưu quang bay ra xa — hợp [hợp xướng'>

日月沉哥云吐好个中华名族藏龙卧虎

Nhật nguyệt trầm ca vân thổ hảo cá trung hoa dân tộc tàng long ngọa hổ

Ngày tháng chìm đắm trong văn từ ca Trung Hoa tàng long ngọa hổ– hợp [hợp xướng'>

[8'>

Phía sau

không sai biệt lắm khoảng hai mươi binh lính đánh một bộ quyền quân thể

do Ngạo Quân dạy, thật không hổ là tinh anh, đùa giỡn cũng uy vũ sinh

phong, thật sự là rất đẹp mắt.

Ngụy Tử Tề

và vài vị tướng quân hát xong âm tiết cuối cùng, hơn hai mươi binh lính

cũng đánh xong bộ quyền, đồng loạt đứng ngay ngắn, nhìn chăm chú vào các vị tướng quân khác còn múa kiếm, tiếng sáo phụ họa, chí khí hào hùng

lại vang lên:

狼烟起江山北望

Khói lửa nổi lên nơi giang sơn phía bắc

龙起卷马长嘶剑气如霜

Rồng khởi cuộn mình ngựa hí


XtGem Forum catalog