
như vậy,
tại sao còn khổ sở thổ lộ thâm tình với mình như thế, đối xử với mình
săn sóc tỉ mỉ như thế? Làm hại lòng nàng từ nay về sau không còn bình
tĩnh nữa, làm hại nàng cả ngày phải giãy dụa đấu tranh…….
“Đình chỉ
loạn tưởng của ngươi, ta là tới tìm ngươi. Hừ……. Ta cũng không giống
ngươi, vô tình vô tâm như thế…….” Cẩn Hiên tà liếc Ngạo Quân một chút,
lạnh lùng châm chọc nói, ngữ khí so mới khi nãy thoải mái không ít, thấy vẻ mặt Ngạo Quân đã biết y suy nghĩ cái gì, tâm tình cảm thấy thư sướng không ít, nguyên lai y vẫn để ý hắn.
“Nga, ngươi như thế nào biết ta ở đây? Là Chu bá nói với ngươi đi!” Ngạo Quân vừa
nghe Cẩn Hiên nói là tới tìm nàng, đột nhiên ánh mắt trong lúc đó như có ánh sáng, ngữ khí xuất hồ ý liêu [3'> thoải mái nói, còn có điểm nghịch
ngợm ngay cả chính mình cũng không phát hiện.
“Ngươi hỏi
xong chưa? Đến ta hỏi, như thế nào đến loại địa phương này?” Cẩn Hiên
hai tay ôm ngực lạnh lùng hỏi, trong lòng tức giận kỳ thật đã biến mất,
aiz, xem y nói như vậy, hắn làm sao còn tức giận được a!
“Ta có hẹn với Tuấn Hạo nên đến.” Ngạo Quân chi tiết nói.
“Nga, thiên hạ đệ nhất phú thương Đông Phương sơn trang — trang chủ Đông Phương
Tuấn Hạo?” Cẩn Hiên lời này tuy là nói với Ngạo Quân, nhưng ánh mắt tà
nghễ chính là nhìn chằm chằm Đông Phương Tuấn Hạo đang ngắm Ngạo Quân,
hận không thể đem mắt hắn ta cấp đào ra, khiến cho hắn không thể nhìn
trộm vẻ đẹp của Ngạo Quân.
“Đúng là
tại hạ.” Đông Phương Tuấn Hạo vẻ mặt nhàn nhã tự tại đối với Cẩn Hiên
vái chào nói, trên mặt lộ vẻ mỉm cười mê người, trong mắt cũng là tràn
ngập ý cười trong suốt, nhưng trong lòng lại tràn ngập nghi hoặc còn có
hơi hơi chua xót: Cẩn vương gia không phải yêu đương kim hoàng hậu sao?
Như thế nào hắn khẩn trương để ý Ngạo Quân như thế? Theo hành vi của
hắn, ánh mắt của hắn đều biểu hiện tinh tường tính chiếm hữu Ngạo Quân
vô cùng mãnh liệt, còn có địch ý thật sâu đối với ta, từ biểu hiện của
hắn đối với Ngạo Quân, hắn tựa hồ yêu Ngạo Quân. Chẳng lẽ Ngạo Quân
chính là đương kim hoàng hậu? Không, không có khả năng, mặc dù nghe đồn
hoàng hậu làm việc thường không theo lẽ thường, nhưng Ngạo Quân mà hắn
biết cá tính so với hoàng hậu hoàn toàn bất đồng, không có khả năng là
hoàng hậu, vậy Ngạo Quân là loại người nào? Cùng Cẩn vương gia là quan
hệ gì? Nàng với Cẩn vương gia tựa hồ cũng có……
“Quân khi
nào quen biết được với Đông Phương trang chủ đại danh lừng lẫy? Ta cũng
không biết.” Cẩn Hiên cũng không thèm liếc mắt nhìn Đông Phương Tuấn Hạo một cái, hai tròng mắt âm trầm chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Ngạo
Quân.
“Hôm nay
vừa quen, cho nên Tuấn Hạo mới hẹn ta đến Yên Vũ lâu gặp mặt.” Ngạo Quân hiện tại chỉ có thể là hỏi một câu đáp một câu, bởi vì nàng căn bản
không biết nàng làm sai cái gì? Vì sao Cẩn Hiên âm trầm nhìn nàng như
thế, còn đối với Tuấn Hạo tràn ngập địch ý, chẳng lẽ hắn không thích
việc nàng giao kết bằng hữu? Không khỏi rất bá đạo đi?
“Hôm nay
vừa mới quen ? Thấy các ngươi quen biết như thế, ta còn nghĩ các ngươi
là lão bằng hữu nhận thức đã lâu!” Cẩn Hiên cười lạnh trào phúng nói.
“Bằng hữu
không cần nhận thức thời gian dài hay ngắn, tại hạ cùng Ngạo Quân nhất
kiến như cố [4'>, trong lòng chúng ta sớm đã nhận thức bằng hữu quen nhau từ lâu. Đúng không, Ngạo Quân?” Đông Phương Tuấn Hạo nhíu mày, cười đến thập phần vô hại nói, nhưng ánh mắt nhìn về phía Cẩn Hiên cũng là tràn
ngập khiêu khích. Chính hắn cũng không hiểu được là vì cái gì, làm như
vậy có lẽ hội đắc tội với Cẩn vương gia dưới một người trên vạn người,
nhưng là y đối với Ngạo Quân giữ riệt lấy khiến cho hắn thập phần khó
chịu, làm cho hắn bất kể hậu quả muốn khiêu khích Cẩn vương gia, nữ nhân với hắn mà nói, chỉ cần hô một tiếng là đến, nói một tiếng là đi, hắn
không đáng vì một nữ nhân mà đắc tội quyền quý, tương phản hắn có khi
còn có thể đưa mỹ nhân cấp cho quyền quý này, đây là thương nhân, mà hắn là thương nhân tối thành công đương nhiên vẫn lấy ích lợi là trên hết,
hôm nay cũng là ngoại lệ, vì nữ nhân mới quen biết trong một ngày này.
“Ân.” Ngạo
Quân do dự một chút lại chỉ phải thành thật gật đầu nhẹ, vì cái gì ngay
cả Tuấn Hạo cũng có điểm là lạ đâu? Tuy rằng hắn cười đến vô hại, nhưng
ánh mắt khiêu khích của hắn, nàng vẫn là thấy rõ ràng, hắn và Cẩn Hiên
có phải có cừu oán từ trước không a? Như thế nào vừa thấy mặt liền một
bộ giương cung bạt kiếm, vậy nàng có nên ăn ngay nói thật hay không! Cẩn Hiên có mất hứng không? Cuối cùng, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật,
bởi vì hắn nói là sự thật a! Trong lòng của nàng cũng là nghĩ như vậy.
“Hừ, khá
lắm nhất kiến như cố, ta xem là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đi!” Cẩn Hiên
sắc mặt càng âm trầm, giận dữ cười lại nói. Đông Phương Tuấn Hạo phong
lưu hoa tâm, y đã sớm nổi tiếng từ lâu.
“Tại hạ không rõ ý tứ Vương gia?” Đông Phương Tuấn Hạo nhàn nhã vung bào lên hỏi. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã? Nói gì vậy?
“Hừ, trở
về.” Cẩn Hiên không nghĩ lại để ý khiêu khích của Đông Phương Tuấn Hạo,
đối với kẻ phong lưu kia hừ lạnh một tiếng, một tay kéo tay N