
bây giờ còn cười không ngừng, bất quá y ngã vào trên người hắn, mềm, cảm giác thật thoải mái a! Thật muốn cứ như
vậy cả đời ôm y không buông tay, chính là, hắn không nghĩ buông tay
nhưng người nào đó lại nghĩ hắn không nên và không thể không buông tay.
Cảm giác
trên người một luồng khí lạnh, không hờn giận ngồi xuống, đã thấy người
đệ nhất thiên hạ đó vốn ở trên người hắn bây giờ đã ở trong lòng người
khác, mà người nọ lại cấp cho hắn một ánh mắt sắc bén làm hắn run sợ,
lại quay đầu, vẻ mặt tức giận đầy vẻ chết chóc nhìn chằm chằm Ngạo Quân, thật không hổ là Lãnh Diện Chiến Thần, cái ánh mắt kia thật đúng là
tràn ngập sát khí, chính là không rõ kia sát khí từ đâu mà đến, hắn khi
nào thì đắc tội Cẩn vương gia mà không tự biết, bất quá vừa nãy Ngạo
Quân ngã xuống trên người hắn, lại làm cho hắn vẫn hoài nghi, gần như
được xác nhận, trên người y thuộc loại nữ tử mềm mại, khóe miệng chậm
rãi gợi lên một cái tươi cười thiệt tình mà ngay cả chính hắn đều không
phát giác, ánh mắt si mê nhìn Ngạo Quân lúc này ở trong lòng Cẩn Hiên
vẫn còn đang cười.
Cẩn Hiên âm hàn hé ra mặt, không nói được lời nào ngóng nhìn người làm cho hắn vừa
yêu lại vừa hận, hắn đang đợi, chờ y cười đủ, sau đó chủ động giải thích với hắn……
Cẩn Hiên âm hàn hé ra mặt, không nói được lời nào ngóng nhìn người làm cho hắn vừa
yêu lại vừa hận, hắn đang đợi, chờ y cười đủ, sau đó chủ động giải thích với hắn……
Hôm nay khi hắn đi tìm y, lại phát hiện y căn bản không ở trong phòng, trong lúc kỳ quái khi nào y chạy đi mất, Chu bá hoang mang rối loạn vội vã chạy tới
tìm hắn, nói với hắn Quân đi Yên Vũ lâu, nhất thời giống như tình thiên
phích lịch [1'>, làm cho hắn ngay cả đứng cũng đứng không vững: Y sao có
thể đợi hắn, y trước kia phong lưu như thế nào, hắn không thể quản,
nhưng tại sao sau khi hắn thổ lộ với y, còn quang minh chính đại đi Yên
Vũ lâu tìm hoan mua vui như thế? Chẳng lẽ nửa tháng qua, dụng tâm hắn
đối với y thế nào y đều xem nhẹ sao? Khi nghĩ đến y tả ủng hữu ôm [2'>,
cùng nữ tử phong trần Yên Vũ lâu tán tỉnh hỉ hả cười, thậm chí….. Nghĩ
tới, tâm hắn đau đau quá, lại vừa đố kỵ vừa tức giận…… Hắn không thể đợi được nữa, hắn nhất định phải đi tìm y………
Lại một lần nữa đi vào Yên Vũ lâu tuy xa lạ nhưng lại quen thuộc, Cẩn Hiên cảm thấy trong lòng trăm vị tạp trần, bình sinh lần đầu tiên đặt chân nơi yên
hoa là vì nữ tử hữu duyên vô phận [ý ka là nàng Tuyết đó'>, lúc này đây lại là vì một “Nam tử phong lưu vô tình vô tâm”, thật sự là châm chọc a!
Hắn vừa đi
vào, tú bà Vân Nương rất nhiệt tình tiếp đón, khiến cho hắn cảm thấy
dường như hắn là khách quen của nơi này, theo lời Vân Nương biết được
chỗ của Quân, điều làm hắn nghi hoặc là, Vân Nương nói ở trong phòng còn có thiên hạ đệ nhất phú thương Đông Phương Tuấn Hạo, mà Quân là bằng
hữu của kẻ kia. Quân khi nào thì nhận thức nhân vật phú hào này, chưa
từng nghe y nói qua, nhưng thực rõ ràng Quân đột nhiên lại tới nơi này,
nhất định là có hẹn với Đông Phương Tuấn Hạo kia nên mới đến, hắn tiếp
cận Quân có mục đích gì hay không?
Mang theo
tức giận, đố kị, nghi hoặc, hắn đi tới chỗ cửa phòng Quân, sợ sau khi đi vào nhìn thấy trường hợp hắn chịu không nổi, cho nên luôn bồi hồi ở
trước cửa, thẳng đến bên trong một thanh âm nũng nịu vang lên: “Từng có
một tình yêu chân thành xảy ra trước mặt ta, ta không quý trọng, đợi khi mất đi mới hối tiếc không kịp, trong cuộc sống chuyện tình thống khổ
nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nếu trời cao có thể cho ta một
lần cơ hội nữa, ta sẽ đối nam nhân kia nói ba chữ ‘Ta yêu ngươi’. Hơn
nữa nếu cấp cho tình yêu này một kỳ hạn, ta hy vọng là, ‘một vạn năm’.”
Nói xong câu này nữ tử kia thật lâu không động đậy, thẳng truyền đến
tiếng cười to thất thường của Quân, còn có một thanh âm lo lắng của nam
tử, không thể nghi ngờ người nọ nhất định chính là Đông Phương Tuấn Hạo, hắn thế nhưng xưng Quân là Ngạo Quân, bọn họ đã thân thiết như thế sao?
Rốt cuộc
khống chế không được chính mình, nhưng vừa tiến vào, quả nhiên thấy được trường hợp làm hắn chịu không nổi, không phải Quân cùng nữ tử trêu đùa, mà là Quân lại tựa vào người một nam tử tuấn mỹ, cười đến vui vẻ như
thế, nhận thức y lâu như vậy, hắn chưa từng thấy qua Quân cười đến sáng
lạn như thế…..
“Ha ha….
Cẩn Hiên, sao ngươi lại tới đây?” Ngạo Quân rốt cục chậm rãi ngưng cười, nhưng vẫn có ý cười trong suốt hỏi Cẩn Hiên, hoàn toàn không chú ý tới
hắn tức giận đến mặt xanh mét.
“Ta như thế nào đến đây? A…… Ngươi nói xem?” Cẩn Hiên mặt âm trầm, lạnh lùng cười nói.
“Chẳng lẽ
ngươi……” Ngạo Quân nháy mắt sắc mặt tối sầm lại, lẩm bẩm nói, thế này
mới phát hiện Cẩn Hiên đang ôm mình, mà Tuấn Hạo cũng đang có chút đăm
chiêu nhìn hai người bọn họ, nhanh chóng tránh khai. Này Yên Vũ lâu là
nơi nào, nàng hiện tại thật sự rõ ràng, mà Cẩn Hiên là một nam tử lại
xuất hiện nơi này, không cần phải nói cũng biết là vì sao mà đến, trong
lòng đột nhiên đau xót: Nguyên lai hắn cũng giống như các vương tôn quý
tộc khác, thích đến nơi yên hoa tìm hoan mua vui, một khi đã