
thành thật nói.
“Ân, được
rồi!” Ngạo Quân cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đáp ứng
lời mời, dù sao nàng cũng muốn nhìn cảnh đêm cổ đại một chút.
“Tốt lắm, chúng ta đêm nay gặp tại Yên Vũ lâu” Đông Phương Tuấn Hạo vừa hưng phấn nói vừa cẩn thận quan sát biểu tình Ngạo Quân.
Ngạo Quân
hơi hơi nhíu mi, giống như tự hỏi một chút, nhân tiện nói: “Được rồi! Ta đây đi trước.” Xoay người, đi ra tửu lâu, hướng vương phủ trở về.
Đông Phương Tuấn Hạo đương nhiên chú ý tới Ngạo Quân khẽ biến mặt, trong lòng càng
thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình, bằng không như thế nào nghe được
Yên Vũ lâu liền nhíu mày thế kia? Nơi đó chính là thiên đường của nam
nhân a!
Mặc dù hắn
không đoán sai, nhưng là lại tưởng lầm rồi, Ngạo Quân căn bản tuyệt
không biết Yên Vũ lâu là nơi nào, nàng sở dĩ hội nhíu mày, là vì nàng
không thể tưởng được nguyên lai thật là có nơi tên là Yên Vũ lâu.
Đang đi dọc theo đường hồi vương phủ Ngạo Quân trong lòng đều là buồn bực: Long
Hiên hoàng triều thật là có nơi tên là Yên Vũ lâu sao, Tuấn Hạo hẹn nàng đi Yên Vũ lâu, thì hẳn phải là nơi tửu lâu linh tinh gì đó đi! Nhưng vì cái gì bọn Oánh nhi lại đối với Yên Vũ lâu có phản ứng lớn như vậy,
nàng nhớ tới sau khi hai quân quyết chiến, buổi tối ngày nào đó, nàng bị phạt ca hát, cuối cùng bất đắc dĩ cũng chỉ có thể xướng Khán xuyên gì
đó [tks chương 51 của nàng Nguyệt, không thì ta chả bit ^^'>, không thể tưởng được nàng vừa xướng xong, Oánh nhi liền khóc nói nàng
thế nhưng đi loại Yên Vũ lâu này, ngay sau đó Cẩn Hiên, bọn Nguỵ Tử Tề
hết thảy đều nói nàng cái gì phong lưu, biến thành nàng quả thực chẳng
hiểu ra sao, chẳng qua ca từ có ba chữ ‘Yên Vũ lâu’ mà thôi, kết quả làm hại nàng thiếu chút nữa thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đi Yên
Vũ lâu! Hảo, Lăng Ngạo Quân ta đêm nay nhất định phải nhìn xem rốt cuộc
là nơi ‘Đầm rồng hang hổ’ gì.
Đang suy
nghĩ về Yên Vũ lâu, Ngạo Quân nhất thời không chú ý tới trước mắt có
người, lập tức liền đụng phải, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mắn
đúng lúc được người bị đụng giữ chặt nàng, mới tránh cho nàng cùng mặt
đất thật thân mật mà tiếp xúc, vừa đứng ổn, mới ngẩng đầu nhìn xem người bị mình đụng vào là ai?
Vừa thấy
người áo xanh trước mắt, Ngạo Quân có điểm lấy lòng lên tiếng nói: “Cẩn
Hiên, như thế nào là ngươi a?” Cẩn Hiên biểu tình như thế nào có điểm
khủng bố, giống như thực sinh khí a!
“Kia muốn hỏi ngươi a? Đã đi đâu?” Cẩn Hiên ẩn hàm tức giận nhưng tựa hồ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thanh âm lạnh lùng vang lên.
Hắn vừa hồi phủ liền vội vàng muốn gặp y, lại tìm khắp nơi nơi không thấy y, hỏi
Chu bá mới biết được y ra phủ, vốn có điểm lo lắng, nhưng lại nghe Chu
bá nói y có mang đấu lạp, hơn nữa võ công y cao như vậy, hẳn là không
việc gì, nên hắn quyết tâm đợi, nhưng là đợi thật lâu, nhanh đến giữa
trưa, y vẫn không trở về, không biết có thể có chuyện gì hay không? Càng nghĩ càng kinh hãi, cuối cùng thật sự chờ không được liền đi tìm y,
nhưng tìm không thấy y, trong lòng không khỏi vừa vội vừa tức, không có
chuyện gì thôi đừng chạy loạn a! Lúc này hắn như đã quên Ngạo Quân là
‘Thiên hạ đệ nhất quân sư’, cũng không phải thiếu nữ tử tay không trói
gà không chặt.
“Không có,
chỉ là đi dạo nơi nơi mà thôi.” Ngạo Quân có điểm chột dạ thấp giọng
nói, nàng cũng không đem chuyện gặp gỡ Tuấn Hạo nói với Cẩn Hiên, không
có nguyên nhân gì, chỉ là trong lòng không thích nói mà thôi.
“Quên đi,
hồi phủ đi!” Cẩn Hiên cuối cùng chỉ có thể hít một ngụm, nhẹ nhàng nói,
đối với Ngạo Quân, hắn hiện tại chính là không được giận, hắn nhìn ra
được, y có việc gạt hắn, nhưng y không muốn nói, hắn liền tôn trọng
không hỏi.
“Ân.” Ngạo
Quân gật đầu, liền cùng Cẩn Hiên sóng vai hướng về vương phủ, hai người
mang theo tâm tư dọc theo đường đi đều trầm mặc không nói.
Rốt cục màn đêm buông xuống, Ngạo Quân thân trắng noãn y bào, tay cầm chiết phiến [Không phải của Đông Phương Tuấn Hạo đã đưa nàng'> , nghiễm nhiên là một công tử phong lưu tuấn mỹ vô song, ngay tại khi
nàng ra khỏi phủ hướng Yên Vũ lâu mà đi đột nhiên nhớ tới một vấn đề
thực nghiêm trọng: Yên Vũ lâu ở đâu?
May mắn lúc này Chu bá lại đây, Chu bá vừa tiến tới, gặp Ngạo Quân, đầu tiên là
sửng sốt, sau cung kính nói: “Mạc công tử, ngài muốn đi đâu a?” Thật là, nhìn lâu như vậy, còn luôn sẽ bị mỹ mạo của y làm ngây người, bất quá
đêm nay Mạc công tử tựa hồ càng tuấn mỹ thêm ba phần.
“Chu bá, ngươi tới đúng lúc, Yên Vũ lâu đi như thế nào a!” Ngạo Quân đang ngẩn người vừa thấy là Chu bá lập tức tiến lên hỏi.
“Cái gì?
Yên Vũ lâu? Công tử ngươi muốn đi…… Đi Yên Vũ lâu?” Chu bá không thể tin trừng lớn mắt hỏi. Thần nhân Mạc Quân công tử thế nhưng muốn đi Yên Vũ
lâu loại nơi yên hoa này? Vậy Vương gia làm sao bây giờ? Vương gia nếu
biết nhất định thực thương tâm, Mạc Quân công tử ngươi như thế nào có
thể làm thương tâm Vương gia như vậy a?
“Ân.” Đối
phản ứng quá mức của Chu bá, Ngạo Quân chỉ nhẹ nhàng vuốt cằm một cái,
trong lòng nghi hoặc càng lớn hơn nữa : Yên Vũ lâu này rốt cuộc là nơi
ra sao, như