
lâu, thỉnh.”
“Ôi, nguyên lai công tử là bằng hữu của Đông Phương trang chủ a! Là Vân Nương cặp
mắt vụng về, đến đến, Đông Phương trang chủ ở trong sương phòng lầu hai, bên này thỉnh.” Vân Nương vừa nghe nguyên lai là bằng hữu thiên hạ đệ
nhất phú thương Đông Phương trang chủ, lập tức càng thêm ân cần lôi lôi
kéo kéo Ngạo Quân lên lầu.
Bởi vì thật sự chịu không được mùi son phấn nặng như vậy, Ngạo Quân tựa như con rối gỗ, bị Vân Nương dắt đi vào trong sương phòng thập phần tao nhã.
“Ngạo Quân, ngươi đã đến rồi.” Ngạo Quân tiến vào trong phòng, Đông Phương Tuấn Hạo thanh âm hưng phấn cấp thiết vang lên kịp thời cứu nàng.
Ngạo Quân
theo hướng thanh âm tiến qua, chỉ thấy Đông Phương Tuấn Hạo ngồi ở trên
giường, trong lòng ôm một nữ tử tuyệt sắc, tay còn không yên phận vuốt
ve lưng nữ tử ấy, bên cạnh có thêm hai nữ tử rất đẹp khác tựa vào người
hắn cười duyên vì hắn rót rượu! Không phải chứ! Tuy rằng trong lòng sớm
có chuẩn bị đi vào nơi này nhìn thấy hình ảnh như vậy, nhưng là không
cần nhanh đến vậy cấp cho nàng một màn trình diễn đông cung đồ sống động đi! Hơn nữa đối tượng lại là bằng hữu vừa kết giao Đông Phương Tuấn
Hạo, quả thật có điểm khó có thể chấp nhận, bất quá ta là người đến từ
thế kỷ hai mươi mốt – người thế hệ mới, chút tiểu tiết ấy, dọa không nổi nàng.
Liêu bào
nhàn nhã ngồi xuống một cái ghế khác, nghiễm nhiên một bộ dáng thấy
nhưng không thể trách, tựa tiếu phi tiếu nhìn Đông Phương Tuấn Hạo cùng
kia ba nữ tử kia muốn làm chuyện ái muội, ánh mắt rất rõ ràng nói sau:
“Thỉnh tiếp tục, xem ta như không ở đây là được rồi.”
“Khụ…… Hai
người các ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh đi phục vụ Lăng công tử.”
Đông Phương Tuấn Hạo ho nhẹ một tiếng, đối với hai nữ tử đang tựa vào
người hắn nói, từ lúc Ngạo Quân tiến vào liền ngây người lại thấy Ngạo
Quân nhìn thấy loại trường hợp này, thần sắc không hề có nửa điểm mất tự nhiên, ngược lại giống như cao thủ kinh nghiệm trong chốn trăng hoa,
chẳng lẽ hắn đã đoán sai, y không chỉ là nam tử, mà còn lại là người như hắn công tử phong lưu lưu luyến bụi hoa, không không, hắn sẽ không nhìn lầm, lại muốn bày mưu kế khác, liền đánh nhanh ánh mắt đối hai mỹ nhân
kia mà hắn sớm có công đạo, thúc giục nói.
Khi Đông
Phương Tuấn Hạo thúc giục, hai nữ tử kia bị ‘Sắc đẹp’ Ngạo Quân mê hoặc
này mới phục hồi tinh thần lại, thẹn thùng đi đến Ngạo Quân bên người,
tựa vào trên người Ngạo Quân giống vừa mới tựa vào trên người Đông
Phương Tuấn Hạo như vậy, Ngạo Quân hơi hơi nhíu một chút mi, nàng mặc dù không ngại xem người khác, nhưng nàng cũng không thích loại sự tình
này, khi chính mình là người trình diễn, huống chi chính mình là nữ tử,
lại làm cho hai nữ nhân như thế ái muội ghé vào người, như thế nào đều
cảm thấy không thoải mái.
Biểu tình
biến hóa này của Ngạo Quân hoàn toàn rơi vào mắt Đông Phương Tuấn Hạo,
khóe miệng càng sâu mỉm cười tự tin nói: “Ngạo Quân, không thích Ngọc
nhi, Sương nhi sao? Các nàng trong Yên Vũ lâu trừ bỏ hoa khôi ra đều là
nữ tử tài mạo song toàn a! Là ‘Nam nhân’ đều không thể không thích các
nàng.” Nói xong còn cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘Nam nhân’.
Ngọc nhi,
Sương nhi nhận được ánh mắt của Đông Phương Tuấn Hạo, Ngọc nhi miệng lập tức xịu xuống, vẻ mặt ai oán dục khóc càng dựa nhanh vào Ngạo Quân nói: “Công tử, không thích Ngọc nhi sao? Là Ngọc nhi không đẹp, hay là Ngọc
nhi hầu hạ không tốt?” Nói xong hốc mắt đều có bọt nước trong suốt.
“Không có.” Ngạo Quân trầm một chút mặt, lạnh nhạt nói, không khách khí đem Ngọc
nhi cấp đẩy ra một chút, các nàng này động tay động chân như thế làm
nàng nhớ tới ngày đó Xích Ngọc ‘câu dẫn’, nhưng lại khéo thế nào lại
không khéo, nàng này cũng gọi là Ngọc nhi. Nàng thực khẳng định Đông
Phương Tuấn Hạo tuyệt đối có mục đích, nàng vừa nhìn thấy rất rõ ràng
hắn cấp Ngọc nhi và Sương nhi bên người nàng nháy mắt một cái, rốt cuộc
hắn muốn làm gì? Còn có trong lời nói vừa nãy của hắn…… Chẳng lẽ hắn đã
hoài nghi nàng là nữ tử? Ha ha…… Xem ra hắn thật có ánh mắt sắc bén!
Ngạo Quân nhất thời nghĩ đến khả năng này, trong mắt xuất hiện không
phải kinh hoảng mà là tán thưởng, dù sao nàng cũng chưa từng cố ý không
cho mọi người biết nàng là nữ tử, chẳng qua chính bọn họ không phân biệt được trống mái mà thôi, nàng cũng lười giải thích, hơn nữa nàng thực
thích mặc nam trang, rất thuận tiện, rốt cục cũng có một ánh mắt nhận
thức không sai người, ha ha……
“Vậy công
tử chính là khinh thường chúng ta là nữ tử phong trần.” Sương nhi vừa
nghe Ngạo Quân nói xong, liền buồn bã nói, coi như Ngạo Quân như là
người phụ lòng cỡ nào.
Ngạo Quân
chỉ phải một trận buồn bực, nàng cái gì cũng chưa làm, như thế nào nhiều người luôn thích dùng ánh mắt ‘Ngươi là người phụ lòng’ nhìn nàng như
vậy đâu!
Đông Phương Tuấn Hạo lại hiểu rõ cười, ôm nữ tử tuyệt sắc trong lòng, tiếp tục tán
tỉnh, tuy nhiên ý tứ lại hoàn toàn không ở trên người hoa khôi kia,
Sương nhi vừa muốn bắt đầu dùng chính sách ‘Ai binh’của nàng, nhất chiêu này không một người nam nhân nào có thể chống đỡ được, ngay cả hắn