
ũng có được, anh khí cùng tự tin, ngạo nghễ, tâm hung hăng va chạm một chút, kẻ làm lưu luyến nhiều bụi hoa như hắn, vô tình như hắn, lần
đầu tiên có cảm giác tim đập nhanh như thế, mà lại lần đầu gặp mặt nam
tử này. Bất quá…… Y thật là nam tử sao? Thực hoài nghi……
“Tuấn Hạo…… Tuấn Hạo……” Sau khi Ngạo Quân cởi đấu lạp xuống, đợi hồi lâu, cũng
không thấy Đông Phương Tuấn Hạo có phản ứng, không khỏi kỳ quái nhìn về
phía hắn, thấy hắn như trúng tà, ngốc lăng nhìn nàng chằm chằm, nàng nhớ rất rõ nàng căn bản là không cười, như thế nào hắn lại ngây ngẩn cả
người, không khỏi ra tiếng kêu.
“Ách…… A!”
Nghe được Ngạo Quân kêu to, Đông Phương Tuấn Hạo mới từ kinh diễm phục
hồi tinh thần lại, mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói: “Thất lễ, Ngạo Quân
ngươi bộ dạng thật đẹp, ta tự nhận đã gặp không ít người, nhưng chưa
từng gặp qua người như Ngạo Quân ngươi, tuấn mỹ như thế, nhất thời thất
thần.” Đông Phương Tuấn Hạo thập phần thành thực nói, phong thái phong
lưu tuấn dật ở Ngạo Quân trước mặt tất cả đều không sót lại chút gì.
“Ha ha……”
Ngạo Quân làm Đông Phương Tuấn Hạo bị đỏ mặt, cúi đầu nở nụ cười, hắn
vốn tuấn nhã bất phàm, nay vẻ mặt phiếm hồng này, không ảnh hưởng đến
tuấn dật của hắn, ngược lại khiến hắn thoạt nhìn càng thêm mê người,
trong tuấn dật mang theo điểm đơn thuần. Đơn thuần? Nếu những lời này bị những kẻ nhận thức Đông Phương Tuấn Hạo nghe thấy, nhất định hoài nghi
đầu óc Ngạo Quân có phải có vấn đề hay không, bình thường hồ ly Đông
Phương trang chủ nói như thế nào đi nữa nhưng dùng từ ‘đơn thuần’ thật
là hoang đường đi!
Nụ cười này lại làm cho Đông Phương Tuấn Hạo vừa định thần lại trở nên ngây dại,
thật sự là thật đẹp, càng ngày càng hoài nghi thân phận nam tử của y
nga! Kẻ luôn luôn chơi trò lưu luyến bụi hoa như hắn sớm luyện cảm giác
sâu sắc về cảm nhận nữ tử, hắn có trực giác y không phải nam tử, nhưng
hắn không thể xác định, bởi vì hắn không thể tin được có nữ tử nào tùy ý tiêu sái như thế, tự cao tự đại như thế, phong thái ngạo nghễ như thế, y thật đúng là tâm sâu khó dò a!
“Khụ…… Tuấn Hạo, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về.” Ngạo Quân ho nhẹ một tiếng lại kéo Đông Phương Tuấn Hạo thần chí ngây ngẩn cả người, nhìn
nhìn một chút ngoài cửa sổ, bất tri bất giác đã gần đến giữa trưa, Cẩn
Hiên hẳn đã sớm trở về, vẫn nên mau trở về đi thôi! Liền lên tiếng cáo
từ với Đông Phương Tuấn Hạo.
“A! Ngạo
Quân nhanh như vậy muốn đi, còn muốn tâm sự nhiều với Ngạo Quân mà!”
Đông Phương Tuấn Hạo ‘A’ một tiếng, lại phục hồi tinh thần, mặt lại đỏ
lên, trong lòng không ngừng ảo não mắng chính mình: Đông Phương Tuấn Hạo a Đông Phương Tuấn Hạo! Ngươi là thiên hạ đệ nhất trang — trang chủ
Đông Phương sơn trang, còn tự cho là thông minh tuấn dật, như thế nào
hôm nay luôn ở trước mặt y làm xấu mặt a! Trong lòng còn chưa mắng đủ
chính mình, chợt nghe gặp Ngạo Quân nói phải đi, vội vội vàng vàng la
lên.
“Ta cũng
muốn tâm sự nhiều với Tuấn Hạo, nhưng ta đi ngoài đã lâu, nên trở về.”
Ngạo Quân thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói lại có một nỗi buồn, đối với vị bằng hữu mới quen này, nàng cảm thấy cùng hắn nói chuyện phiếm
thực vui vẻ, hắn có thể làm nàng cười, nhưng nếu nàng lâu không trở về,
phỏng chừng Cẩn Hiên sẽ đi tìm nàng.
“Vậy…… Được rồi!” Đông Phương Tuấn Hạo thấy Ngạo Quân thật sự phải đi, tuy rằng
trong lòng không muốn, nhưng cũng không thể cưỡng cầu, chỉ phải đáp ứng, nhưng từ biệt hôm nay, biết có ngày có thể tái kiến hay chăng, hắn còn
không biết rõ y là nam hay nữ a!
“Vậy Tuấn Hạo, ta đi trước.” Ngạo Quân rời chỗ ngồi, nói với Tuấn Hạo, xoay người muốn đi.
Nhưng nàng
chưa kịp sải chân, Đông Phương Tuấn Hạo liền một bước nhanh trước mặt
nàng cầm cây quạt trong tay đưa cho nàng nói: “Ngạo Quân, cầm đi, về sau có việc, có thể đến nơi đây tìm ta, hoặc có thể đến Đông Phương sơn
trang, ta không biết ngươi ở tại đâu, cho nên, ngươi nhớ tới tìm ta
nga!” Trước giờ đều là người khác hướng đến mà cầu hắn, khi nào có hắn
lại vội vàng cầu người khác tìm hắn như thế, ha ha…… Vì Lăng Ngạo Quân
này, hắn thật đúng phá nhiều quy củ trước giờ, ngay cả hắn cũng không
dám tin tưởng đây là chính mình.
“Hảo.” Ngạo Quân tiếp nhận cây quạt Đông Phương Tuấn Hạo đưa cho nàng, gật đầu nói, sau đó bước qua Đông Phương Tuấn Hạo, rồi đi ra ngoài.
Khi Ngạo
Quân bước qua, cái mũi linh mẫn của Đông Phương Tuấn Hạo tức nghe được
một cỗ thản nhiên mùi thơm dễ ngửi, càng ngày càng hoài nghi y là nữ tử, có lẽ có nơi để thử y tốt lắm.
Đông Phương Tuấn Hạo trong mắt lập tức tràn ngập tính kế, khóe miệng gợi lên một cái cười gian, xoay người đuổi theo Ngạo Quân.
Đang chuẩn
bị ra tửu lâu Ngạo Quân đột nhiên cảm giác phía sau có người, xoay
người, thấy Đông Phương Tuấn Hạo đã đi tới trước mắt nàng, không khỏi
nghi hoặc nói “Tuấn Hạo, còn có việc sao?”
“Ân, Ngạo
Quân, ngươi đêm nay có rảnh không? Ta rất muốn tâm sự nhiều với ngươi,
chúng ta đêm nay lại tụ họp được không?” Đông Phương Tuấn Hạo trong mắt
rất nhanh hiện lên tia sáng có tên là âm mưu, nhưng ngữ khí lại thành
khẩn đến