Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328430

Bình chọn: 7.00/10/843 lượt.

thiếu niên

này, cũng vì y lo lắng không thôi, Trương Quan Lễ này ở trong kinh nổi

danh ác bá, gia đình quyền thế, căn bản là xem mạng người như cỏ rác.

Ngạo Quân

mặc kệ những người này, tâm tình vốn hảo hảo đều bị phá hủy, trước hết

vẫn nên mang vị lão bà bà này đi trị liệu, sau đó quay về, phỏng chừng

Cẩn Hiên cũng sắp rừ trong cung trở về rồi!

“Ngươi đứng lại đó cho ta, tiểu tạp chủng.” Trương Quan Lễ chịu đau đối với Ngạo Quân định rời đi hét lớn mắng.

Vốn Ngạo

Quân không nghĩ để ý đến hắn , nhưng một câu ‘Tiểu tạp chủng’ này lại

làm cho Ngạo Quân mạnh mẽ dừng lại, buông lão bà bà ra, xoay người lại,

chậm rãi đi từng bước về phía Trương Quan Lễ , ánh mắt sắc bén xuyên

thấu qua đấu lạp thẳng tắp bắn về phía người trước mắt, cả người tản mát ra khí thế mãnh liệt, buộc Trương Quan Lễ không khỏi lui về phía sau,

một bên thủ hạ vẫn có kẻ không sợ chết đi ra uy hiếp nói:“Ngươi…… Ngươi

muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi, lão gia nhà ta là Lễ bộ thị lang đương

triều, ngươi đừng xằng bậy, nếu không cả nhà ngươi khó thoát khỏi cái

chết……”

“Phải

không?” Ngữ khí thản nhiên chậm rãi từ đấu lạp truyền ra, lập tức làm

cho tên nô tài ra tiếng uy hiếp kia im miệng, tay chân không ngừng phát

run, mọi người ở đây cũng bị thanh âm dễ nghe nhưng lạnh lùng này đông

lạnh run run một trận.

Ngạo Quân

xuất thủ rất mạnh, nắm áo Trương Quan Lễ,‘Phanh’ một tiếng, như một vật

nặng nện vào, phỏng chừng xương cốt bị gãy vài cái, Ngạo Quân không thèm nhìn người nọ, xoay người một cái, một cước dẫm nát ngực người nọ.

“Hảo hán,

hảo hán tha…… Tha mạng a!” Trương Quan Lễ chịu đựng đau, không ngừng mà

cầu xin hảo hán tha thứ , trong lòng lại oán hận nghĩ: Ngày nào đó nếu

ta còn gặp lại ngươi, ta nhất định phải bắt ngươi sống không bằng chết.

Nhưng người nào đó đã quên, hắn căn bản ngay cả hình dáng người ta như

thế nào cũng không biết.

“Xin lỗi lão bà bà.” Ngạo Quân lại dùng tiếng nói lạnh lùng vọng ra, nhân tiện đá thêm một cước.

“A! Dạ……

Dạ……” Trương Quan Lễ đau hô một tiếng, té đến trước mặt lão bà bà, liên

thanh nói:“Thối…… Không không…… Lão bà bà, thực xin lỗi.”

Lão bà bà

bị dọa đến thiếu chút nữa té xỉu , căn bản là phản ứng không kịp, Ngạo

Quân đi qua nâng lão bà bà dậy, lạnh nhạt nói:“Cút.”

Mười mấy

thủ hạ của Trương Quan Lễ chạy nhanh đến giúp đỡ hắn đứng lên, lúc sắp

đi còn oán hận nhìn Ngạo Quân liếc mắt một cái, chẳng qua Ngạo Quân

không phát hiện ra mà thôi.

Trận hỗn

loạn này cuối cùng cũng kết thúc, người vây xem thấy Trương Quan Lễ đi

rồi, thế này mới dám vỗ tay trầm trồ khen ngợi, không ngừng mà khen ngợi Ngạo Quân là thiếu niên anh hùng, lại huyên náo một trận.

Ngạo Quân

giúp đỡ lão bà bà vừa bước đi, đột nhiên một người chắn trước mặt Ngạo

Quân, có lễ nói:“Công tử, chủ tử nhà ta cho mời.”

Ngạo Quân nhìn cũng không nhìn người nọ liếc mắt một cái, đạm mạc nói:“Không đi.” Nói xong lướt qua người nọ tiến về phía trước.

Người nọ

lại lắc mình một cái đi đến trước mặt Ngạo Quân, nhẫn nại nói:“Công tử,

chủ tử nhà ta không ác ý, chỉ là muốn kết giao với công tử mà thôi.”

“Không có hứng thú.” Thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ, tựa hồ còn có điểm không kiên nhẫn.

Người nọ

cũng là một bộ không đạt dược mục đích sẽ không bỏ qua, nhìn lão bà bà

liếc mắt một cái, lại nói:“Vị lão bà bà này thương thế không nhẹ , chủ

tử nhà ta có loại dược tốt nhất, có thể trị liệu cho lão bà bà.”

Ngạo Quân nhìn lão bà bà tựa hồ thật sự sắp không được, gật gật đầu đáp ứng, theo người nọ đi vào tửu lâu.

Lão bà bà

được mang đi trị liệu , Ngạo Quân vốn định rời đi, không nghĩ người nọ

lại che ở trước mặt nàng, thanh âm cung kính nói;“Công tử, chủ tử nhà ta ở trong sương phòng chờ ngươi.” Nói xong không đợi Ngạo Quân nói

chuyện, liền kéo Ngạo Quân đi vào gian sương phòng kia, sau đó lui ra

ngoài.

Người này

tại sao lại như vậy a? Chủ tử hắn là ai a? Ngạo Quân tiến vào sương

phòng không ngừng nói thầm ở trong lòng, cũng không nhìn gian sương

phòng này.

“Vị công tử này, mời ngồi.” Đột nhiên trong sương phòng truyền đến một âm thanh trong trẻo dễ nghe.

Ngạo Quân

thế này mới chú ý tới nguyên lai trong phòng còn có một người, theo

hướng thanh âm nhìn qua, ở bên cửa sổ có một nam tử tuấn mỹ một thân y

bào lam nhạt đang ngồi tựa tiếu phi tiếu đánh giá nàng, chiết phiến

trong tay hơi mở ra, một đôi mắt hoa đào xinh đẹp lóe ra ánh sáng mơ hồ, đôi môi khêu gợi, mang theo cười đạm mê người, tổng thể mà nói, thoạt

nhìn rất thuận mắt .

“Vị công tử này, tại hạ là Đông Phương Tuấn Hạo, vừa nãy thấy công tử ra tay nghĩa

hiệp như thế, cảm thấy rất khâm phục, bởi vậy mạo muội thỉnh công tử đến gặp mặt, là tại hạ đường đột .” Đông Phương Tuấn Hạo tao nhã vái chào

nói với Ngạo Quân, giơ tay nhấc chân có thể nói là vô cùng phong lưu

tuấn dật.

“Đông

Phương công tử khách khí .” Ngạo Quân lạnh nhạt trả lời. Cổ nhân hẳn là

nói như vậy đi! Người này thoạt nhìn có lễ , ấn tượng đầu tiên đối với

hắn cũng không tệ lắm.

“Ha ha……

Không không, tại hạ nói là sự thật.” Đông Phương Tuấn Hạo hào sảng cười

lớn nói, thanh â


Duck hunt