Old school Swatch Watches
Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328421

Bình chọn: 8.00/10/842 lượt.

kia tựa hồ còn

không chịu bỏ qua, đi tới, định đá them một cước vào lão bà bà đang nằm

trên mặt đất, một cước này, lão bà bà xác định vững chắc mất mạng, mọi

người ở đây đều quay mặt đi, không đành lòng xem, phản ứng này, loại sự

tình này thường xuyên xảy ra .

Khi vị

Trương thiếu gia sắp đá lão bà bà, Ngạo Quân căn bản không nghĩ xen vào

việc của người khác nhưng rốt cục nhịn không được , một cước đi qua, đem chân của Trương thiếu gia kia đá văng ra.

Không để ý

tới Trương thiếu gia đang ôm chân nhảy tại chỗ, lại cúi người xuống đỡ

lão bà bà đứng lên, lão bà bà đã không ngừng thở phì phò , xem ra một

cước kia thật đúng là quá nặng.

“Thiếu gia, thiếu gia ngươi không sao chứ?” Vài người hầu thấy chủ tử mình ôm chân

nhảy, vội vàng vây lại đỡ lấy Trương thiếu gia hỏi.

“Mẹ nó,

ngươi thử xem có sao không.” Trương thiếu gia một cước đá vào chân người hầu đang dìu hắn , người hầu kia ‘A’ một tiếng, ôm chân lui ra phía sau vài bước.

“Hừ, mẹ nó, ngươi là ai, dám đá bổn thiếu gia, ngại mệnh dài a?” Trương thiếu gia

đối với thủ hạ hừ một tiếng, quay đầu hung tợn trừng mắt Ngạo Quân cả

giận nói.

Ngạo Quân

căn bản là không đem lời nói của hắn đặt vào trong tai, giúp đỡ lão bà

bà xoay người đã muốn đi, nàng ghét nhất loại công tử ăn chơi trác táng

này.

“Dám không

xem bổn thiếu gia ra gì? Bao vây lại cho ta.” Hành động của Ngạo Quân

như lửa cháy đổ thêm dầu, Trương thiếu gia tức giận đến mặt giống như

con lợn quay, lớn tiếng giận dữ hét, chưa từng có người nào dám không

nhìn hắn như vậy, hôm nay hai người kia chết chắc rồi.

Trương

thiếu gia ra lệnh một tiếng, lập tức có mười mấy thủ hạ chạy tiến lên

vây quanh Ngạo Quân đang muốn rời đi, gương mặt vô biểu tình ẩn trong

đấu lạp, nhưng lão bà bà thực hiển nhiên là sợ tới mức run rẩy, đứng

cũng đứng không vững, những người này thật không biết kính lão a!

“Hắc hắc……

Tiểu tử, dám quản chuyện của Trương Quan Lễ ta, lá gan của ngươi cũng

không nhỏ a? Có biết đá ta một cước phải trả giá như thế nào không a? Ha ha…… Bổn thiếu gia hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, vậy lưu lại hai

tay hai chân cho ta! Ha ha……” Trương Quan Lễ hai tay khoanh ngực, bước

đi thong thả tới trước mặt Ngạo Quân, đắc ý cười nói, thấy Ngạo Quân vẫn không nói lời nào, sắc mặt lại biến đổi, cười đến có điểm quỷ dị

nói:“Nguyên lai là người câm điếc a? Ha ha…… Còn mang theo đấu lạp, xem

ra là bộ dạng rất xấu, ha ha……” Nói xong liền cười ha hả, thủ hạ cũng

phụ họa cười ha hả, người vây xem cũng cấp cho Ngạo Quân mười hai vạn

phần đồng tình: Vị thiếu niên này hôm nay là dữ nhiều lành ít !

Ngạo Quân vẫn như cũ giúp đỡ lão bà bà, không để ý người trước mắt, tự động đưa những lời của hắn trở thành chó điên sủa bậy.

“Mẹ nó,

không chỉ câm mà còn là kẻ điếc, người như thế sống trên đời cũng vô

dụng, phế hắn cho ta, lên……” Trương Quan Lễ thấy mình tự nở nụ cười lâu

như vậy, người trước mắt một chút phản ứng đều không có, cũng không quỳ

xuống đất cầu xin tha thứ như trong dự đoán của hắn, mặt mũi không nhịn

được , đỏ lên nghiêm mặt, quát mắng.

Thấy chủ tử vẫy tay một cái, mười mấy cái thủ hạ cùng nhau tung quyền đầu đánh tới

Ngạo Quân. Những người này Ngạo Quân còn không để vào mắt a! Nói như thế nào nàng ở hiện đại vẫn là một lão đại trong xã hội đen, cho dù không

có võ công, chỉ dùng triệt quyền đạo hiện đại, đối phó với bọn họ cũng

đã quá dư dả.

Ngạo Quân

lắc mình một cái, tránh thoát công kích của người đầu tiên, sau đó nâng

chân lên đá một cái, người nọ lập tức té trên mặt đất rên rỉ, người đầu

tiên vừa ngã xuống, liền có càng nhiều người tấn công đi lên, Ngạo Quân

một bên đỡ lão bà bà , một bên thoải mái tự nhiên ứng đối, trái chợt

lóe, phải một cước, không ai chạm được một góc áo của nàng.

Rất nhanh,

mười mấy thủ hạ của Trương Quan Lễ đã nằm trên mặt đất rên rỉ, mà Ngạo

Quân lại vẫn như cũ thẳng tắp giúp đỡ lão bà bà đứng bất động, coi như

những người trước mắt này căn bản không phải do nàng đánh.

“Phế vật.”

Trương Quan Lễ thấy thủ hạ của mình vô dụng như vậy, mắng một tiếng, vừa hận nói với Ngạo Quân:“Tiểu tử, không ngờ ngươi cũng có chút công phu,

hừ đi chết đi!” Nói xong một quyền đánh tới.

Ngạo Quân

dùng tay lôi kéo, Trương Quan Lễ nhất thời đứng không vững, ngả vài bước về phía trước, bất quá cũng rất nhanh trụ lại, lại tấn công về phía

Ngạo Quân, nhìn ra được Trương Quan Lễ này còn có điểm công phu quyền

cước, không giống thủ hạ của hắn vô dụng như vậy, miễn cưỡng có thể ngăn được mấy chiêu của Ngạo Quân, bất quá cũng nhanh chóng nằm trên mặt đất rên rỉ .

“Thiếu gia thiếu gia……” Thủ hạ thấy chủ tử bọn họ cũng nằm xuống, nhanh chóng giãy dụa đi qua nâng thiếu gia bọn họ dậy.

“Đau đau……” Trương Quan Lễ được thủ hạ nâng dậy, ôm tay kêu lên đau đớn, chân vừa

mới đá lão bà bà cũng đứng không được , xem ra tay và chân đều đã bị

gãy.

Nhìn Trương Quan Lễ bình thường khinh người lại bị đánh gãy tay chân, bộ dáng chật

vật không chịu nổi, mọi người vây xem rất muốn cười to, nhưng đều bị dọa sợ, chỉ âm thầm ở trong lòng trầm trồ khen ngợi vị bạch y