
"Em
có biết đêm tân hôn phải làm cái gì không?" (~^^~ mọi người
có ai biết không?)
Thư Dực đỏ mặt.
Phương Ngải càng cố ý hù dọa cô: "Nếu phải cởi hết sạch..., áo ngực ma thuật
của em sẽ vô dụng rồi~~"
Thư Dực xanh cả mặt, Phương Ngải thấy thế, cười ha ha, xách hành lý đi ra đón
xe. Xem ra, đêm nay Hàn Chấn Thanh lại phải chịu khổ rồi, Thư Dực nhất định sẽ
phát huy vô cùng nhuần nhuyễn bản tính cây nấm (rụt rè, nhút nhát) của mình.
.....
Trên độ cao mấy vạn thước, trong khoang thương nhân của máy bay, Chu Phương
Ngải nhìn ra cảnh sắc phía xa ngoài cửa sổ. Tưởng tượng ra đêm tân hôn của Thư
Dực, ha ha, khẳng định rất đặc sắc! Thư Dực ngay cả lúc thay quần áo ở nhà cô,
đều không cho cô nhìn thấy, huống chi là Hàn Chấn Thanh! Tưởng tượng đến bộ
dáng hoảng sợ của đứa ngốc kia, Phương Ngải liền cảm nhận được khoái cảm khi
đùa dai, cô mỉm cười, tâm tình đặc biệt tốt.
"Dường
như cô rất cao hứng." Người đàn ông vẫn luôn ngồi im lặng bên cạnh
Phương Ngải đột nhiên mở miệng.
"Phải"
Phương Ngải quay đầu đánh giá người đang mặc âu phục đen bên cạnh, anh ta ước
chừng hơn ba mươi tuổi, mang kính mắt viền vàng, mũi cao thẳng, đường nét sâu
sắc mà nghiêm túc, làm cho người khác có cảm giác anh ta lãnh khốc vô tình.
Phương Ngải đoán anh ta có lẽ là người làm ăn, có thể là muốn đi đâu họp hành
gì đó.
Mới nãy, anh ta vẫn luôn chăm chú vào tạp chí tài chính kinh tế, lúc này cặp
mắt kia ngược lại rất không lễ độ nhìn thẳng vào cô. Nếu là người phụ nữ bình
thường, khi bị ánh mắt sắc bén như vậy nhìn chòng chọc, nhất định sẽ ngượng
ngùng cúi đầu, hoặc di dời tầm mắt. Nhưng Phương Ngải cũng không phải là phụ nữ
bình thường, cô khiêu khích, nhướng mày hỏi: "Anh đã nhìn đủ chưa?"
Anh ta mỉm cười, nụ cười đó làm cho Phương Ngải nghĩ đến 007 trong phim ảnh,
khêu gợi mà xấu xa. Bọn họ cũng luôn cười vừa tà ác vừa gợi cảm như vậy, nhưng
một giây sau đã lại giết mình rồi!
"Tôi
hôm nay gặp may mắn." Anh ta nói.
"Hử?"
"Ngồi
cùng một chỗ với cô gái xinh đẹp như vậy."
Phương Ngải phóng khoáng đáp: "Cám ơn đã khen ngợi."
"Có
chuyện gì tốt sao? Cô cứ mỉm cười mãi."
"Đêm
nay bạn thân của tôi kết hôn."
"A?
Đây thực là chuyện đáng chúc mừng." Anh ta gọi tiếp
viên hàng không tới, muốn kêu Champagne, sau đó hướng Phương Ngải nháy mắt.
"Chúng
ta cùng chúc mừng."
Được rồi, đính chính một chút. Hiện tại anh ta cười đến phong độ như vậy, lại
còn mới ca ngợi cô, cô nên sửa lại cái liên tưởng về người xấu của mình. Anh ta
bây giờ giống như diễn viên diễn vai 007, James Bond.
Dáng vẻ anh ta nhìn cô, tựa như vẻ mặt khi James tính kế phụ nữ. Phương Ngải
cũng hướng anh ta nháy mắt, giống như Marilyn Monroe, cười đến là ngây thơ
trong sáng.
"Được,
chúng ta đi cạn ly." Dám cua mình, liền cho anh chết thật khó coi.
Rượu đưa tới, anh ta giúp Phương Ngải rót đầy, bọn họ nâng ly nhìn nhau.
Anh ta nói: "Chúc
bạn của cô tân hôn vui vẻ."
"Chúc
bọn họ trăm năm hảo hợp."
Cụng ly, ly rượu trống rỗng, anh ta lại rót đầy, lại nâng ly, đôi bên lại nhìn
nhau.
"Lần
này chúc mừng cái gì?" Phương Ngải hỏi.
"Chúc
tôi ly hôn vui vẻ." Anh ta nở nụ cười.
"Hả?"
Phương Ngải sửng sốt, không nghe lầm chứ?
"Buổi
sáng hôm nay, tôi vừa xong xuôi thủ tục ly hôn, vậy không phải thực thú vị sao?"
"Gạt
người?" Phương Ngải cảm thấy anh ta đang dọa người.
Anh ta nhướng mày, từ trong túi móc ra một chiếc nhẫn, ném vào ly rượu của cô.
"Nhẫn
kết hôn của tôi đó." Nhẫn kim cương chìm nổi trong ly rượu màu hổ
phách, anh ta nói: "Tặng cô."
"Anh
điên à?" Phương Ngải trợn mắt nhìn ly rượu, nhẫn kim
cương trong ly sáng bóng biểu thị công khai giá trị của nó. Đáng thương, anh ta
không phải vì ly hôn nên loạn óc rồi chứ, tặng người xa lạ nhẫn kim cương?!
Phương Ngải móc cái nhẫn kim cương ra. "Cầm lấy đi!"
Anh ta nhấp một ngụm Champagne, không có ý định thu hồi nhẫn, chỉ là cười liếc
nhìn cô.
"Vẻ
đẹp của cô, đáng giá chiếc nhẫn này."
Hiện tại, James Bond lại biến thành đồ xấu xa rồi, nhìn nụ cười tà mị này,
khiến cho cô kinh tâm động phách... Kỳ lạ, tại sao cặp mắt kia lại làm cho cô
trong lòng nhộn nhạo? Chẳng lẽ có cái gì đã phát sinh sao? Chẳng lẽ cô cũng có
kỳ ngộ?
Trong khi Chu Phương Ngải đang bận rộn cùng James Bond chiến tranh mị lực, dưới
bầu trời đêm, trong một căn hộ, Đinh Thư Dực đang trốn trong phòng tắm không
dám ra đi.
Bên ngoài, Hàn Chấn Thanh đã đem vật phẩm trong hành lý của cô lấy ra sắp xếp
xong. Quần áo của cô treo trong tủ của anh, giày của cô đặt bên cạnh giày của
anh, trên bàn máy vi tính của cô dựa vào của anh. Tốt, một giờ trôi qua, cô dâu
mới của ảnh vẫn chưa có tắm rửa xong.
Vì vậy anh lại đi chuẩn bị đồ ăn khuya, trong hôn lễ khách khứa quá đông, bọn
họ đều không có cơ hội lấp đầy bụng. Hàn Chấn Thanh chuẩn bị đồ ăn xong, cô dâu
của anh vẫn không thấy bóng dáng.
Thế này thì quá khoa trương rồi, anh liền đi gõ cửa phòng tắm. "Nước không đủ nóng sao?"
"A?
Không rõ!" Thanh âm cô khẩn trương.
"Rất
tốt, anh còn tưởng em đã chết cóng ở bên trong rồi."
Cô không phả