
i lại: "Có làm sao? Chiều cao chênh lệch quá nhiều, chụp ảnh
khó coi lắm."
"Ai,
anh bị em làm tức chết mất."
"Anh
nói cái gì?" Sắc mặt người đẹp trầm xuống, nắm đấm chuẩn bị.
Nguy hiểm! Đàm Hạ Thụ nhếch miệng, hé ra hàm răng trắng. "Anh nói em đặc biệt ngay
thẳng, không hổ là vợ yêu trong lòng anh."
Mọi người phá ra cười, người chủ trì vội hoà giải, ồn ào một trận, cuối cùng
ghế cũng được đưa tới.
Thư Dực đỏ mặt, bước trên ghế, vươn tay ra, Hàn Chấn Thanh cầm tay cô, đeo nhẫn
vào.
"Đó
đó!" Hùng Bảo Bảo nhảy lên bàn, bấm máy ảnh không
ngừng. Hạ Thụ đỡ lấy hai chân vợ, sợ cô ngã sấp xuống.
Trên sân khấu, Đinh Thư Dực nhìn nhẫn kim cương trên ngón tay, mắt ươn ướt.
Nhân viên đưa tới một chiếc nhẫn khác, Thư Dực giúp Hàn Chấn Thanh đeo lên.
"Chúc
mừng hai vị, chúc hai người vĩnh viễn tắm trong bể tình!"
Người chủ trì vỗ tay, dàn nhạc tấu lên, khách khứa đồng loạt hoan hô, Hùng Bảo
Bảo kêu to - "Tốt, một kiểu nữa nào!"
Cô dâu chú rể lúng túng, khách khứa cười ồ lên. Đàm Hạ Thụ đau đầu, ai ~~ mặc
kệ, anh buồn bực uống rượu, quyết định mặc kệ bà xã giương oai.
Đang lúc mọi người kích động, Thư Dực cúi đầu, chỉ lo mở to mắt nhìn lồng ngực
Hàn Chấn Thanh. Thực xấu hổ!
Hàn Chấn Thanh nâng mặt cô lên, cô giật mình nhìn cặp mắt đen kia, chỉ cảm thấy
ý loạn tình mê. Anh cúi đầu xuống, hơi thở của anh nhẹ lướt qua môi, cô hưng
phấn run rẩy, tim đập như nổi trống.
Anh bao phủ miệng của cô, say đắm hôn môi. Hai tay vững vàng ôm lấy mặt cô, cho
cô sức mạnh, khiến cô quên đi sợ hãi, cũng quên cả e lệ.
Một nụ hôn nóng bỏng đúng tiêu chuẩn, mọi người đánh trống reo hò, Hùng Bảo Bảo
cười to.
Dạ dày Đinh Thư Dực như bị thiêu đốt, đầu óc cũng mơ hồ, cái miệng ấm áp của
anh, đoạt đi ý thức cùng lý trí của cô. Cô chìm đắm trong nụ hôn nhiệt tình,
cũng ôm lấy anh.
Bên kia có đứa trẻ làm đổ Champagne, khóc váng lên, cô không nghe thấy. Đằng
trước Hùng Bảo Bảo cười to, khách khứa bàn tán rối rít, cô cũng không nghe
thấy. Cô chỉ nghe thấy trái tim mình đập thình thịch, cảm giác được hô hấp của
anh, nụ hôn của anh, tình cảm ôm ấp trong lòng nhiều năm, cuối cùng cũng có thể
bộc lộ.
Lát sau, anh rời khỏi môi cô, cô dâu mới hai mắt ẩm ướt. Anh xóa đi nước mắt
nơi khóe mắt cô, mỉm cười tuyên bố: "Anh yêu em, Thư Dực."
Bọn họ trao đổi lời tuyên thệ.
"Em
cũng yêu anh, mãi mãi." Thư Dực ngọt ngào cười nói.
Đám đông vỗ tay, người chủ trì tuyên bố hôn lễ hoàn thành.
"Hiện
tại chúng ta mời cô dâu tung hoa!"
Một đám con gái độc thân biểu lộ tỉnh táo, hai tay âm thầm chuẩn bị, Thư Dực
giơ cao bó hoa cô dâu, đang muốn ném xuống thì trông thấy một thân ảnh quen
thuộc đang kéo va li xông vào hội trường.
"Phương
Ngải?!" Cô kêu lên một tiếng, hoa cô dâu cũng theo đó
ném đi.
Vật gì vậy?! Phương Ngải giật mình, nhìn một bó hoa bay thẳng tới, bịch, rơi
vào giữa mặt cô.
"A
~~*○◎*%..."
Phương Ngải tuôn ra một chuỗi lời thô tục vô cùng đặc sắc bằng tiếng Anh.
"Thực
xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi!" Thư Dực bị Hàn
Chấn Thanh ôm ở trong ngực, vội vàng nói xin lỗi với Phương Ngải.
"Chị
biết em căm ghét chị mà!" Phương Ngải xoa xoa hai mắt.
"Em
không phải cố ý, thật đó! Em gọi điện thoại cho chị mãi, chị đều không tiếp...
em đã nghĩ chị không tới, em..."
Phương Ngải gầm nhẹ: "Em cố ý, dùng hoa đánh chị, em thật là âm hiểm."
Những người bên cạnh đều cười, đâu có người nào trông thấy hoa cô dâu mà không
tiếp, còn đứng sững sờ để cho hoa đập vào mặt?
"Phương
Ngải ~~" Thư Dực ôm lấy Phương Ngải. "Phương Ngải... Ô ô...
Cám ơn chị... Cám ơn chị... Phương Ngải..."
"Được
rồi được rồi, đừng khóc." Phương Ngải muốn đẩy cô ra,
nhưng Thư Dực lại ôm chặt không tha. Phương Ngải hướng Hàn Chấn Thanh nháy mắt,
Hàn Chấn Thanh mỉm cười, kéo Thư Dực ra.
"Nếu
không nhờ chị, em không biết còn có thể ngu ngốc bao lâu nữa..."
"So-"
Phương Ngải giang hai tay, thực kiêu ngạo nói: "Xem như em may mắn, có
người bạn thông minh như vậy!"
Đàm Hạ Thụ cùng Hùng Bảo Bảo kêu bọn họ ngồi vào dùng bữa. Hiểu lầm đã tiêu
tan, không khí vui vẻ, Phương Ngải nếm mấy món ăn, xem thời gian, nâng ly mời
rượu cùng mọi người, sau đó đứng dậy cáo từ. "Khách hàng ở New York
đang thúc giục tôi trở về, mọi người từ từ ăn, tôi phải ra sân bay rồi."
"Em
tiễn chị ra ngoài!" Thư Dực xách va li, kéo lấy Phương Ngải.
Phương Ngải cười nói: "Đâu có cô dâu nào lại rời tiệc trước?"
Vậy sao? Thư Dực nhìn về phía Hàn Chấn Thanh, anh cười gật gật đầu, muốn cô yên
tâm tiễn Phương Ngải.
Bên ngoài quán rượu, Phương Ngải cùng Đinh Thư Dực đang mặc lễ phục nói lời từ
biệt.
"Em
vào đi thôi, mặc như thế đứng bên ngoài rất kỳ quái."
"Chị
không thể chờ mấy ngày nữa mới đi sao?" Thư Dực hai mắt
hồng hồng, không nỡ để Phương Ngải đi.
"Tiểu
thư, chị đã đợi đủ lâu rồi, dù sao vẫn phải kiếm tiền nữa chứ?"
Phương Ngải véo mũi cô. "Khóc đến hỏng hết lớp trang điểm rồi."
"Thực
xin lỗi, chị đối với em tốt như vậy, em lại cáu kỉnh với chị, hiểu lầm chị."
Phương Ngải chẳng muốn nghe những lời này, cô tinh nghịch ghé vào bên Thư Dực
nói: