
suất kinh người, trong nháy mắt đã cởi ra lớp quần áo thứ hai của cô,
sau đó lại một lớp, lại một lớp... Anh không nhịn được cười to.
"Anh
chết mất, rốt cuộc em mặc bao nhiêu đồ vậy?"
Thư Dực nắm chặt lớp áo cuối cùng trên người, thở hồng hộc, mặt trướng hồng
cảnh cáo: "Không
cho phép cởi nữa, em tức giận rồi đó. Khốn kiếp, em giận thật đó!"
Cô hiếm khi nói tục, hiệu quả rất kém cỏi, anh không sợ, còn cười đến rất mê
người.
"Đây
là cái cuối cùng sao?" Hàn Chấn Thanh ra tay.
Dưới tiếng thét của cô, cái áo cuối cùng bay ra. Cô quát to: "Anh, đồ khốn kiếp, bại
hoại! Gặp quỷ..."
Anh cười đến đau cả hàm, thật là buồn cười quá. Ai, đến tức giận cũng đáng yêu
như thế.
Che mặt, Thư Dực cảm thấy thực khó khăn, cô khóc. Cô từng nhìn qua cơ thể đầy
đặn mượt mà, đáng kiêu ngạo của Phương Ngải; xem xét lại chính mình, thực nhỏ
đến buồn cười, khi đi học có người còn hoài nghi cô là con trai, cười nhạo dáng
người phẳng lì của cô.
Ánh mắt Hàn Chấn Thanh ôn nhu nhìn cô, thấy cô khóc, có lẽ chẳng ai có đêm tân
hôn đặc sắc như anh vậy?
"Làm
sao lại khóc?" Giọng nói anh ôn nhu.
"Tóm
lại anh đừng cởi quần áo của em nữa!" Cô buồn bực.
"Không
cởi quần áo thì chúng ta làm như thế nào?"
"Mặc
quần áo làm..." Trời ạ, thật không dám tin tưởng bọn họ lại
thảo luận vấn đề này.
Anh nở nụ cười, cúi đầu cởi quần cô, Thư Dực kinh hãi, muốn ngăn trở, muốn cướp
lại cái quần. Không sao, làm cho cô bận rộn là được. Anh vững vàng tỉnh táo,
động thủ rút đi dây buộc quần bên hông cô.
Bàn tay nhỏ bé ngăn cản, bàn tay to liền đổi hướng tiến công; bàn tay nhỏ bé
đuổi theo ngăn cản, anh vẫn tiếp tục cởi đồ, đồng thời dùng tay trái gạt hai
tay cô ra, tay phải rút sạch đồ còn lại.
"Anh
thích thân thể của em." Anh nói, ánh mắt kiên định tại
nơi mềm mại, trắng nõn như ngọc. Nơi đó thật tinh tế, rất trắng, trong còn có
tâm điểm phấn hồng.
Lồng ngực Hàn Chấn Thanh căng lên, như có lửa cháy mạnh. Anh phóng túng nhìn cô
khắp nơi, làm cho Thư Dực xấu hổ lại thẹn thùng.
Cô nhíu mày, quay mặt qua chỗ khác, hờn dỗi nói: "Của em rất nhỏ!"
"Nhỏ
nhưng vừa vặn." Bàn tay anh thật to, bao lại ngực cô. Khuỷu tay
chống ở trên giường, anh nghiêng người nhìn đỉnh hồng phấn dưới ngón tay anh trêu
đùa, dần nhô lên.
Anh đang làm gì? Thư Dực thở dốc, bụng thấy ngứa ngáy.
"Hàn...
Hàn Chấn Thanh..." Ánh mắt cô mơ mơ màng màng. Cô hoang mang bất
lực nhẹ kêu, làm anh càng bừng bừng phấn chấn.
Rời đi ngực, bàn tay anh đi xuống bao trùm vùng bụng bằng phẳng mềm nhẵn, thong
thả vỗ về, yêu thương làn da cô.
"Em
chạm vào thật thoải mái."
Tiếng nói của anh như có ma lực, khiến cô say mê. Hai tay của anh như mang theo
lửa ấm, sâu trong cơ thể cô, có thứ gì đó đang từng bước vỡ vụn, bị anh hòa
tan.
Ý chí của Đinh Thư Dực dần dần mềm yếu, thân thể lại căng thẳng. Giọng nói của
cô đứt quãng: "Em
biết rõ... em quá gầy..." Anh chạm vào có cảm giác gì?
Anh thực sự yêu thích sao?
"Đừng
lo lắng những chuyện ngu xuẩn kia." Anh cúi người,
bóng dáng bao trùm cô, một cái hôn rơi xuống mắt cô, thân thể nam tính cứng rắn
như đá đè ép thân thể nữ tính.
"Để
anh nói cho em biết... em rất đẹp..." Tiếng nói trầm
thấp khàn khàn của anh, chấn động bên tai cô.
Cô khép hai mắt lại, trái tim hưng phấn động, thần kinh khẩn trương chậm rãi
buông lỏng. Cô phát hiện mình bắt đầu chờ mong, chờ mong anh làm nhiều hơn...
Cô đem bản thân trao cho anh, không hề chống cự.
Trọng lượng của anh áp lên cô, thân thể bọn họ lún xuống đệm.
Hàn Chấn Thanh hôn thân thể thẹn thùng của Thư Dực, anh đè nén bản thân gần như
điên cuồng, đem thời gian tán tỉnh kéo dài ra. Anh chuẩn bị dùng thời gian cả
đêm để âu yếm vợ yêu.
Anh muốn nói cho cô vợ thẹn thùng của anh biết, anh thích cô biết bao.
Anh muốn nói cho cô biết, bọn họ không cần mở miệng nói chuyện, có thể dùng
thân thể trao đổi mật ngữ.
Anh chuẩn bị nói cho cô biết rất nhiều điều thầm lặng, dùng thứ ngôn ngữ chỉ
những người yêu nhau mới hiểu, chỉ cần yêu nhau tự nhiên sẽ hiểu.
Anh dùng miệng cùng hai tay nói chuyện với thân thể cô, dùng nụ hôn truyền đạt
tin nhắn tình yêu, còn có rất nhiều những đốm lửa kích thích, chúng xuyên thấu
qua nụ hôn của anh, lần lượt rơi trên thân thể cô.
Mãi đến khi da của cô như bị lửa thiêu, đến khi thân thể nhợt nhạt dưới người
anh nhiễm lên một lớp đỏ ửng. Khi anh dùng ngón tay thử dò xét nơi anh sẽ lấp
đầy, ẩm ướt nóng bỏng đã ngọt ngào vì anh chuẩn bị sẵn sàng. Thế này thực quá
kích thích, anh mất đi tính nhẫn nại, mút hôn trở nên tham lam đói khát, lưu
lại dấu hôn màu đỏ khắp nơi trên bụng cô.
Cô phát ra tiếng kêu e lệ, vặn vẹo thân thể, anh đè lại hai tay cô, làm chuyện
càng phóng túng hơn...
Anh làm sao có thể!
Thư Dực kinh hãi, bất ngờ giãy dụa, thân thể bị anh áp chế, hai tay cũng bị anh
giữ chặt, cô không thể nhúc nhích, chỉ có thể không ngừng mà run sợ.
Cô mở to hai mắt, khoái cảm như dòng điện từ chỗ sâu trong cơ thể nổ tung, mãnh
liệt bao phủ lấy cô. Cô chịu không nổi, điên cuồng mà thở dốc, thân thể kịch
liệt chấn động.
Ở giữa hai chân, lư