Polaroid
Quán Rượu Nhỏ Yêu Nhau

Quán Rượu Nhỏ Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322133

Bình chọn: 7.00/10/213 lượt.

i là khẩn trương đến mức không dám đi ra chứ? Hàn Chấn Thanh suy

nghĩ.

Thư Dực ở một bên kêu to: "Em sắp xong rồi."

Sắp xong... mới là lạ!

Trong phòng tắm, Thư Dực trợn mắt nhìn chính mình trong gương. Ô... Không có áo

nâng ngực, thật quá nhỏ. Thực nản quá, bọn họ rốt cục kết hôn rồi, đêm nay phải

ngủ ở cùng một chỗ, trời ạ! Sắc mặt Thư Dực xanh lét, anh sẽ nhìn thấy thân thể

của cô, thân thể thiếu sức hấp dẫn của cô?

Trời ạ ~~ mới tưởng tượng thôi cũng muốn té xỉu rồi.

Nghiêng người, cô nhìn cái mông của mình, mẹ nó! Làm sao lại giống như còn dẹp

hơn so với lúc bình thường a? Cúi đầu, cô nhìn chằm chằm bụng, xong đời, gần

đây giống như lại gầy hơn rồi, khoảng cách tới gợi cảm mượt mà còn cả một đoạn

xa.

A, Thư Dực muốn gục vào tường mà khóc rống lên. Làm sao bây giờ? Không muốn để

cho anh trông thấy hình dáng thân thể mình, nhưng bọn họ là vợ chồng, đêm nay

nhất định sẽ làm sự kiện kia?

Ngoài cửa, tính nhẫn nại của Hàn Chấn Thanh sắp dùng hết, anh thấp giọng uy

hiếp: "Anh

đếm tới năm, nếu em không ra, anh sẽ phá cửa."

Thư Dực sợ tới mức vội vàng đem quần lót mặc vào, may mắn vừa rồi mang một đống

quần áo vào để chọn lựa. Hiện tại cô quyết định mặc vào toàn bộ! Như vậy thoạt

nhìn có vẻ đầy đặn hơn một chút a? Áo nâng ngực đặc biệt, đêm nay cô chết cũng

không cởi ra, cô quyết định phải bảo vệ phép màu của mình!

Nếu anh dám bức cô cởi đồ, cô sẽ liều mình với anh! Loại siêu nhỏ này mà bị anh

trông thấy, cô cũng không muốn sống nữa.

Hàn Chấn Thanh thật sự đếm: "Bốn, ba, hai..."

A! Thư Dực luống cuống tay chân, mặc vào quần vải dày rộng, mặc áo nâng ngực,

tiếp tục mặc thêm hai áo dài, cộng thêm một áo khoác có mũ màu cam. Đợi cô mở

cửa đi ra, Hàn Chấn Thanh liền ngây người.

Đây... từ trong phòng tắm mù hơi nước bỗng xuất hiện "Cô bé thịt

cuốn", đây thật sự là cô cợ mới cưới nhỏ nhắn xinh xắn của anh sao?

Tay phải của anh đè lấy của, mở to mắt nhìn Đinh Thư Dực nhỏ bé.

"Em

muốn đi đâu?" Lại còn mang cả bao tay cùng tất, hiện tại cô

nói muốn đi trượt tuyết anh cũng không hoài nghi.

"A?

Không có muốn đi đâu cả."

"Trong

nhà rất lạnh sao?"

"A...

em không rõ nữa."

"Phát

sốt sao?" Anh sờ trán cô.

"Không

có." Mặt cô đỏ bừng.

"OK,

anh biết rồi." Biết rõ cô khẩn trương cái gì, biết rõ vì sao

cô mặc nhiều như vậy, biết rõ cô bé này, tật xấu lại tái phát rồi.

Hàn Chấn Thanh hít sâu một cái, vừa bực mình vừa buồn cười, xem ra dù cho bọn

họ đã trở thành vợ chồng, cô ở cạnh anh vẫn khẩn trương sợ hãi.

"Biết

cái gì?" Thư Dực hỏi.

"Anh

thay đổi chủ ý." Anh đột nhiên nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt nóng

bỏng làm da đầu cô tê dại.

"Cái

gì?"

"Anh

vốn chuẩn bị điểm tâm cùng rượu brandy, ý định cùng em ăn khuya, anh nghĩ chúng

ta lần đầu tiên qua đêm cùng nhau, em sẽ có chút khẩn trương..."

Nhưng không nghĩ tới cô lại "vô cùng" khẩn trương!

Hả? "Tốt

tốt, chúng ta đi uống rượu!" Cô lập tức đi về hướng bàn ăn,

anh kéo cô trở lại, khóa trong ngực mình.

"Hiện

tại anh thay đổi ý định." Anh hôn lên má cô, thân thể

nam tính mạnh mẽ làm cho Thư Dực thần kinh căng thẳng, càng làm cô kinh hãi hơn

chính là lời nói kế tiếp của anh- "Chúng ta đừng ăn cái gì, cũng đừng uống

rượu."

"Vậy

chúng ta nói chuyện một chút." Trời ạ, thân thể

của anh nóng quá!

Anh càng dùng sức ôm lấy cô, cô thét chói tai, cách một lớp quần áo, cô cảm giác

được vật cứng rắn nóng bỏng nào đó đang kề sát vào mình.

"Quá

khứ chúng ta đã trò chuyện quá nhiều rồi." Anh nhìn cô, thanh

âm lười biếng vang lên.

"Có

lẽ chúng ta nên tìm hiểu rõ hơn bối cảnh người kia, hoặc là... hoặc là gia

đình..." Anh cúi đầu

ở bên tai cô thổi khí, khiến cho cô hoảng hốt tới mức nói năng lộn xộn.

"Cái

đó không vội, chúng ta còn cả đời để có thể tìm hiểu."

Anh nắm chặt cánh tay cô, kéo vào phòng, dễ dàng như xách con gà con vậy.

"Hiện

tại, chúng ta lập tức ân ái." Anh quả quyết nói,

không cho phép cô cự tuyệt, cô lập tức sợ tới mức ra sức giãy dụa.

"A,

không, không! Chờ một chút..." Cô còn chưa có

dũng khí cùng anh.

"Như

vậy, em mới có thể thực sự bình tĩnh lại." Hàn Chấn Thanh đem

cô ném lên giường.

Cô kêu to: "Tắt

đèn, tắt đèn..." Ít nhất không cần sáng đèn có được không?

"Không."

"Hàn

Chấn Thanh, em sẽ tức giận đó." Cô phô trương

thanh thế nghiêm mặt quát to, nhưng - không có hiệu quả! Hàn Chấn Thanh lên

giường, cúi người, hôn lên miệng Thư Dực, bàn tay anh giữ chặt tay cô, đầu gối

đẩy ra hai chân của cô, cho cô một nụ hôn vô cùng nóng bỏng. "Để anh nhìn xem em rốt

cuộc đang tự ti cái gì."

"Cứu

mạng!" Cô kêu ai oán, tựa như có thảm án sắp phát

sinh. Chuyện này thật sự là tai họa mà, Đinh Thư Dực bối rối.

Đêm tân hôn lãng mạn tới đây hoàn toàn biến dạng, bạch mã vương tử trong mơ

đang đè trên người cô, sức lực của anh lớn vô cùng, hai tay vừa kéo vừa cởi.

Vèo! Áo lông bay ra.

Người nào đó kêu gào: "Anh chờ một chút!" Người khác là xa

lạ chuyện nam nữ nên sợ hãi, cô thì lại sợ anh trông thấy thân thể mình.

Không để ý tới kháng nghị của cô, anh dùng động tác gọn gàng, ý chí kiên quyết

cùng hiệu