
thậm chí nghĩ tới cho nổ quán rượu, em rất ghen tỵ..."
"Chậc
chậc, không thể tưởng được em lại bạo lực như vậy."
Anh thích nghe những lời này, những lời chứng tỏ cô để ý tới anh rất nhiều.
"Nói
thực ra, nhiều lần buổi tối làm việc nhìn thấy Phương Ngải nắm tay của anh, em
thiếu chút nữa đã mang bình rượu trong tay tạt chị ấy rồi."
Đương nhiên đây chỉ là nói nhảm, cô tuyệt sẽ không làm như vậy, những lời này
là để khiến anh vui vẻ thôi.
"Em
ghen, phải không?" Còn tưởng rằng cô rất tốt nhịn, không quá để ý,
nguyên lai cũng là tức giận đến sắp nổi điên.
Anh biểu lộ vui vẻ, làm cho cô nói càng nhiều hơn.
"Nhớ
ngày Phương Ngải tới không? Chị ấy uống hết Around the world, em thật muốn bóp
cổ chị ấy, bắt chị ấy nhổ ra."
Anh giật mình cười, cơ hồ tan hết tức giận. "Đầu óc em đang nghĩ cái
gì vậy?" Nguyên lai cô có nhiều ý nghĩ đáng sợ như vậy
trong đầu.
Thư Dực xấu hổ, gãi gãi đầu, không nói.
"Còn
gì nữa không?"
Cô xấu hổ, lắc đầu. "Em không nói." Rất mất mặt.
"Tới
đây." Hàn Chấn Thanh hướng cô mở ra hai tay.
Thư Dực do dự một giây, nhào vào trong ngực anh, anh ôm chặt cô, cô ở trong
ngực anh buồn rầu nói: "Em thực sợ anh lấy chị ấy... rất sợ..."
Anh xoay người đem cô áp đảo trên giường, cười cười nhìn cô, cũng không nói
chuyện. Ánh mắt của cô ngập nước, cũng đỏ mặt nhìn anh.
Anh cúi đầu, cô thẹn thùng nhắm mắt lại.
Anh ở bên tai cô nhẹ nói: "Chúng ta chờ hôm nay... đã lâu."
Cô ở dưới thân anh run rẩy, cảm giác thấy mỗi một tấc da thịt được trên cơ thể
anh đang thân mật áp bách cô.
Anh hôn chóp mũi cô, còn có hai má cô.
"Làm
sao lại không mở mắt?" Anh khàn giọng nói.
Cô nhẹ mở mắt ra, đối diện với đôi mắt phát sáng của anh, tâm hoảng ý loạn.
"Có
biết hiện tại anh muốn làm cái gì nhất không?"
Cô lo sợ nghi hoặc nhìn anh, không rõ.
Anh lấy tay đem cổ tay cô đặt ở hai bên, cúi đầu che miệng của cô, hôn cô thật
lâu thật lâu... (@_@
H chăng???... Đương nhiên là không có =))))
mãi đến khi nhà tạo mẫu tóc, thợ trang điểm đến gõ cửa.
Đúng sáu giờ, hôn lễ sắp
bắt đầu, Thư Dực phủ lên mình lễ phục cô dâu trong mơ, lễ phục hiển nhiên là đã
đặc biệt sửa lại theo dáng người nhỏ nhắn của cô, cực kỳ vừa vặn. Nhà tạo mẫu
tóc đến giúp cô làm tóc, trang điểm thật xinh đẹp.
Bên ngoài, khách khứa ồn ào náo nhiệt, Đàm Hạ Thụ cùng Hàn Chấn Thanh đỡ rượu,
Thư Dực thì ở trong phòng lấy điện thoại gọi cho Phương Ngải, nhưng Phương Ngải
tắt máy, liên lạc không được.
Thư Dực lo lắng, cô có rất nhiều lời muốn nói cùng Phương Ngải, cô hi vọng
Phương Ngải tới tham gia hôn lễ.
Chợt có người gõ cửa, cô mở cửa ra, thấy Hàn Chấn Thanh nhìn cô mỉm cười, anh
mặc lễ phục ba lớp, anh tuấn mà mạnh mẽ.
"Chuẩn
bị xong chưa?"
"Ừ."
Thư Dực mang giày cao gót vào.
"Mang
giày cao như vậy sao? Cẩn thận ngã đó." Anh nhíu mày, muốn
Thư Dực khoác tay mình.
"Tại
sao vẫn chỉ cao tới bả vai anh vậy?!" Thư Dực nhụt chí,
thân thể của hai người chênh lệch quá xa.
"Đi
thôi." Hàn Chấn Thanh ha ha cười, véo má cô một cái.
Đi tới cuối hành lang, dưới ánh đèn sáng rực, toàn bộ khách khứa đều nhìn về
phía bọn họ, Thư Dực khẩn trương đến thở không nổi.
Cô trong lòng kích động: "Tóc em có bị tuột ra hay không? Trang điểm
còn OK không? Lễ phục có kéo hết hay chưa?" Bước chân cô cứng
ngắc, đi bên cạnh Hàn Chấn Thanh tư thế hiên ngang, a... Áp lực quá to lớn.
Hàn Chấn Thanh vẫn duy trì nụ cười, thấp giọng trấn an: "Đừng sợ, em cực kỳ xinh
đẹp."
"Em
cảm thấy sắp té ngã rồi." Cô rất ít đi giày cao gót, thế
này giống như đi bằng mũi chân vậy, rất không quen, trong đầu bắt đầu tưởng
tượng đủ loại tư thế ngã xấu hổ.
"Có
ngã cũng không sao, dù sao anh cũng sẽ đỡ em." Hàn Chấn Thanh
bước chậm lại.
Thư Dực liếc anh một cái, anh đang nhìn thẳng về phía trước, bước chân vững
vàng, không có hốt hoảng lúng túng giống như cô.
A, thật hạnh phúc, có anh che chở cho cô.
Đến cửa hội trường, pháo giấy cùng băng lụa màu tung bay, khách khứa vỗ tay
hoan hô, Hùng Bảo Bảo nhảy lên trên ghế huýt gió, Đàm Hạ Thụ hướng dàn nhạc ra
dấu, âm nhạc vang lên, cô dâu chú rể lúc này mới xuất hiện.
Thư Dực nở nụ cười, những người này vừa thân thiết lại nhiệt tình, bọn họ thành
tâm chúc phúc cho cô. Ở giữa mọi người vây quanh, bọn họ đi đến sân khấu.
Hôn lễ tiến hành thuận lợi, mọi người vui mừng nâng ly. Đến thời điểm quan
trọng, cô dâu chú rể trao đổi nhẫn cưới. Hiện trường nhất thời yên tĩnh lại để
chứng kiến thời khắc lãng mạn này.
Người chủ trì: "Bây
giờ, xin mời chú rể đeo nhẫn cưới cho cô dâu!"
Hùng Bảo Bảo phụ trách chụp ảnh, nhảy cả lên ghế mà “tác nghiệp”.
Hàn Chấn Thanh nâng bàn tay nhỏ bé của Thư Dực lên, giúp cô đeo nhẫn.
"Chờ
một chút!" Hùng Bảo Bảo đột nhiên kêu to: "Lấy ghế, cô dâu quá
thấp." (~^^~, bỉ ổi quá, sao lại dìm hàng nữ chính
như thế)
Xôn xao ~~
Mọi người giật mình cười, Hàn Chấn Thanh lườm Đàm Hạ Thụ, Đàm Hạ Thụ vội vàng
kéo Hùng Bảo Bảo, Thư Dực thì xấu hổ mặt đỏ bừng.
"Nói
chuyện đừng thẳng thắn quá như vậy!" Đàm Hạ Thụ nhẹ
khiển trách Hùng Bảo Bảo.
Hùng Bảo Bảo cã