
ỡi của anh ấm áp mà kiên định, chậm chạp thay thế ngón tay,
yêu thương địa phương riêng tư nhất của cô. Khoái cảm làm cô cong người lên, từ
đầu tới chân, phảng phất từng như từng cái lỗ chân lông đều hưng phấn mà mở ra
hoan nghênh anh, cô sa vào một loại khoái hoạt mê loạn mà điên cuồng, tầm mắt
một mảnh mơ hồ, lỗ tai cũng không nghe thấy gì, tất cả đều biến mất, chỉ còn
lại rung động ở nơi đó, tuôn ra từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm, xiết chặt
mỗi một dây thần kinh...
Thư Dực bám lấy bả vai anh, không biết mình làm sao lại như vậy, anh vừa làm
cái gì với cô?
Cô vui sướng như điên, không tự chủ được mà run rẩy từng trận, cô thậm chí còn
không thể khống chế cơ thể mình. Cô cảm thấy bản thân không thể thừa nhận nhiều
kích thích, nhiều khoái hoạt hơn nữa, nhưng anh vẫn kiên định thong thả mút hôn
liếm láp, đem cô lần lượt đẩy tới đỉnh cao khoái hoạt, khiêu chiến cực hạn hưng
phấn... Cô không còn bí mật, trái tim cùng cơ thể, đều bày ra trước mặt anh,
không chút che dấu, toàn bộ để cho anh hôn khắp lượt.
Khi Thư Dực đang điên cuồng kêu to, anh dời lên, đè lấy hai vai cô, đẩy ra chân
của cô, hạ thể vững chắc đặt trước nơi ẩm ướt giữa hai chân cô, chuẩn xác thẳng
tiến. Cô kêu lên, miệng của anh che phủ miệng cô, cố hôn thật sâu.
Trời ạ! Anh chịu không nổi nữa, cô chặt chẽ mà ẩm ướt khiến cho anh điên cuồng,
anh nắm chặt cái mông của cô hướng về phía trước, hoàn toàn thâm nhập vào cơ
thể cô. Thư Dực kêu lên, áp lực dường như muốn xé rách cô.
Chết tiệt, anh biết mình làm đau cô, nhưng lại dừng không được, khoái cảm mãnh
liệt làm cho anh va chạm mỗi lần một mãnh liệt hơn, anh ôm chặt cô, ở trong cơ
thể cô điên cuồng xông tới. Anh đi vào mỗi lần một sâu hơn, cố ý muốn tới chỗ
sâu nhất. Cô ở dưới thân anh, kích khởi khoái cảm của anh.
Thư Dực đổ mồ hôi đầm đìa, khoái cảm cùng đau đớn đều mãnh liệt như nhau. Mãi
cho đến bước này, nếm được cái giá của khoái hoạt, anh xâm nhập làm cô đau đớn,
nhất thời đỏ cả mắt, nhưng cô không có đẩy anh ra, cô hơi mở mắt, nhìn thân thể
nam tính màu đồng, khỏe mạnh rắn chắc, đang chìm sâu trong thân thể cô...
Anh nhìn đôi mắt mờ mịt của cô, tay trái chuyển qua phía sau đem cô càng ép sát
vào mình, để bọn họ kết hợp càng thêm triệt để. Hai người cùng nhau thừa nhận
tiết tấu nguyên thủy nhiệt tình, giống như hai con thú động dục, điên cuồng yêu
nhau, nhanh chóng muốn phát tiết. Bọn họ chặt chẽ kết hợp, dùng thân thể trao
đổi thứ ngôn ngữ cuồng dã phóng đãng.
Thư Dực chăm chú vuốt ve anh, hai chân ôm chặt lấy thân thể cường tráng đang ẩm
ướt đầy mồ hôi, anh ở trong cơ thể cô, ngọt ngào xoay chuyển, một lần so với
một lần càng kịch liệt hơn. Giữa nhịp điệu điên cuồng, khoảng cách giữa hai
người bị tiêu diệt, bọn họ vuốt ve nhau, cùng nhau thừa nhận kích thích, thân
thể của cô tiếp nhận anh, cất chứa toàn bộ anh.
Thân thể của cô và anh đều thỏa mãn, bọn họ cùng nhau trải qua sự điên cuồng ngọt
ngào, hưởng thụ quyền lợi hạnh phúc khi chỉ thuộc về người mình yêu, sau cùng,
hai người ôm nhau mệt mỏi thở dốc, trao đổi ánh mắt thâm tình.
Ánh mặt trời thẹn thùng
trốn vào trong lòng mây, không chịu ló mặt. Chim sẻ buổi sớm ríu rít trên hàng
dây điện vắt ngang giữa khoảng không trầm mặc, nhảy nhót trên đường dây thật
dài. (xl
tất cả mọi người vì trình độ tả cảnh dở hơi của tớ =)))
Mưa nhỏ kéo dài, gió thổi tới hương vị ẩm ướt, mấy cây hoa nhỏ nơi ban công
nũng nịu đón nhận nụ hôn của mưa, dáng vẻ mềm mại thướt tha lay động...
Đôi tình nhân sau một đêm dài cuồng nhiệt, đang ở tại ban công hưởng thụ bữa
sáng, ở dưới mái hiên nhà của bọn họ, cùng nhau hít thở không khí trong lành,
cảm thụ nhiệt độ hơi chút lạnh lẽo lúc sáng sớm. Mà trái tim của họ lại thấy ấm
áp dễ chịu, ấm áp trên thân thể cũng chỉ vừa mới lui đi.
Bọn họ mỉm cười, chăm chú nhìn vào mắt nhau. Hai người cả đêm không ngủ, nhưng
trên mặt đều không có mỏi mệt, chỉ có tràn đầy thỏa mãn.
Hàn Chấn Thanh đút cho Thư Dực một miếng bánh ngọt. "Ăn nhiều một chút, nếu
không đủ, anh sẽ nướng tiếp." Anh yêu thích Thư
Dực hai má ửng đỏ, cô thẹn thùng cười, ngoan ngoãn ăn bánh anh làm.
Hàn Chấn Thanh trong lòng thở dài - đây mới là cảm giác của gia đình, hạnh phúc
cùng an tâm!
"Ăn
rất ngon!" Thư Dực liếm liếm ngón tay, hài lòng nhìn anh,
anh dùng thời gian cả đêm chứng minh tình yêu say đắm của anh đối với cô.
Bọn họ ở trên giường một lần lại một lần trải qua tư vị mất hồn, anh dùng hết
tinh lực mạnh mẽ cuồng dã, ham muốn cùng nhiệt tình tuyệt đối không thể là giả
vờ.
Nghĩ đến chuyện anh làm với cô, Thư Dực mặt càng đỏ hơn. Nhưng không thể phủ
nhận, Hàn Chấn Thanh đã đúng, sau khi ân ái, ngăn cách giữa bọn họ dường như đã
biến mất, cô rốt cuộc có thể thản nhiên đối mặt anh, không có giữ lại gì.
"Muốn
đi đâu hưởng tuần trăng mật?" Hàn Chấn Thanh để
dao nĩa xuống, đem Thư Dực kéo đến trên đùi, ôm cô vào ngực. "Paris? Newyork? London?"
Thư Dực mỉm cười, ôm cổ anh. "Đâu em cũng không muốn đi... em muốn ở
nhà."
Ánh mắt anh như thẫm lại, con ngươi đen phát ra tia ấm áp.