Pair of Vintage Old School Fru
Quán Rượu Nhỏ Yêu Nhau

Quán Rượu Nhỏ Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322083

Bình chọn: 9.5.00/10/208 lượt.

với anh." Đáng tiếc cái liều thuốc mạnh

này đối với cô vô hiệu, lần đó mặc dù cô chán nản nhưng vẫn không có thẳng thắn

mà nói ra chân tướng.

Đàm Hạ Thụ?! Thư Dực giật mình kêu: "Là Đàm Hạ Thụ suốt ngày cười cợt kia sao?

Cái tên thích hút xì gà Đàm Hạ Thụ?" Đàm Hạ Thụ, anh

được lắm!


Khẩu khí kích động của cô làm anh mỉm cười. "Phải, đúng là Đàm Hạ Thụ

suốt ngày chơi bời lêu lổng kia."

Thư Dực vẻ mặt phẫn nộ nói: "Em cho nổ nhà anh ta!"

Quỷ kế của anh ta hại cô sắp phát điên rồi.

Hàn Chấn Thanh sửng sốt, ngửa đầu cười to. Nụ cười của anh làm cho cô hoa mắt

chóng mặt, tiếng cười trầm thấp mạnh mẽ làm chấn động trái tim cô.

"Vậy

sợ rằng em phải chuẩn bị thật nhiều thuốc nổ, bởi cậu ấy có rất nhiều nhà, em

còn phải đối phó với cao thủ Không thủ đạo nữa, Hùng Bảo Bảo em cũng biết chứ?"

"Vợ

anh ấy sao?"

"Đúng,

vài lần vô địch giải võ thuật nữ rồi."

Bị lây nhiễm cảm xúc vui sướng của anh, tâm tình cô thoải mái hơn, cũng hài

hước nói: "Không

sợ, anh không phải biết nhẫn thuật sao? Lấy đao võ sĩ đấu với cô ấy."

"A

không, không." Anh làm bộ run sợ, nghiêm túc nói. "Anh không đánh phụ nữ."

Cô nở nụ cười, trời ạ, cô thật là cao hứng. Thì ra là vậy, tất cả đều là cô tự

dọa mình, Phương Ngải, Hàn Chấn Thanh, Đàm Hạ Thụ, bọn họ đồng mưu chỉ vì muốn

ép cô đi tranh thủ hạnh phúc, nói ra chân tướng. Kết quả? Cô lại ngu ngốc, chỉ

lo thương tâm, một mực kéo dài tới cuối cùng, mới đột nhiên phóng tới nhà anh,

nói ra sự thực.

"Lần

đó em rốt cuộc cũng thẳng thắn với anh, tại sao anh còn nói muốn lấy Phương

Ngải?" Thư Dực không được tự nhiên hỏi.

Hàn Chấn Thanh cười đáp: "Lần đó em nói em chẳng qua là cảm thấy có

nghĩa vụ nói cho anh biết chân tướng, nếu như anh cảm thấy cô ấy không phải

Bạch Hạc cũng không sao, em còn kêu anh cứ lấy... Nghe những lời này, giống như

việc anh yêu em chả có quan hệ gì tới em, anh lấy ai cũng không sao vậy. Em

thực sự là quá giỏi mà, anh bị em làm cho tức điên lên."

"Cho

nên anh mới cố ý nói muốn lấy Phương Ngải?"

Bọn họ nhìn nhau, đồng thời cảm thấy thật ngu xuẩn.

Sắc mặt anh trầm xuống. "OK, anh biết nghe rất ngu ngốc."

Là anh hành động quá cảm tính.

"Em

so với anh càng ngu xuẩn hơn..." Vành mắt cô đỏ

lên, tay ôm ngực. "Tại sao em lại nói ra những lời đáng ghét như vậy chứ?"

Nước mắt cô chảy xuống, thẳng thắn nói với anh: "Em sai rồi, em quá sợ bị

anh cự tuyệt, dù chỉ là một ánh mắt thất vọng của anh, cũng khiến em chán nản

muốn chết, bởi vì em rất để ý tới anh."

Cô nghẹn ngào nói tiếp: "Lúc ấy em thấy anh sau khi nghe xong,

không có nửa điểm vui sướng, em nghĩ tới anh thích Phương Ngải. Em cố ý giả bộ

không quan tâm, như vậy dù cho anh không thích em, em cũng có thể không cần để

ý, anh có thể đi lấy Phương Ngải... còn lớp ngụy trang của em, ít nhất có thể

giúp em giữ lại chút mặt mũi."

"Phải,

nếu như anh cũng giống em, cũng bận bịu bảo vệ tự tôn, em có biết cuối cùng sẽ

như thế nào không? Đêm nay chúng ta sẽ không kết hôn. Nếu không người nào

nguyện ý mở miệng nói yêu trước, vậy em nói cho anh biết tình yêu làm thế nào

phát sinh đây?"

Thư Dực nhìn anh, nước mắt lấp lánh, mỉm cười nói: "Cám ơn anh."

Nếu anh không đủ kiên trì, cô sẽ ngu xuẩn mà bỏ lở cơ hội hạnh phúc.

Anh cũng mỉm cười, khóe mắt nổi lên nếp nhăn, làm trái tim cô như tan ra.

"Không

cần cám ơn anh, anh là tự tìm khổ, yêu phải người phiền toái như em."

Đôi mắt anh ánh lên sự ôn nhu cùng cố chấp.

Cô lau nước mắt. Trời ạ! Cô thật yêu người đàn ông này. Thấy ánh nắng xinh đẹp

chiếu vào trong phòng, thấy những hình bóng đáng yêu chập chờn lay động trên

tường, lại thấy ánh mắt thực mê hoặc của anh, thấy anh từ đầu đến chân thực

hoàn mỹ, trời ạ, cô hạnh phúc tới mức cả người bay bổng.

Trong nháy mắt, cô cảm thấy mình giống như một đám mây, còn anh là bầu trời của

cô, rồi lại cảm thấy mình giống như cây hoa nhỏ lay động, còn anh là mặt đất

nơi cô cắm rễ. Anh thật tốt khi bao dung cô mọi chuyện.

Chớp mắt, cô cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh, tưởng như có thể một lần cho

nổ tung tám tòa nhà, bảy con phố thậm chí cả một thành trì, hoặc một hơi leo

đến đỉnh Himalaya mà reo hò... A, cô hiện tại thật sự là mừng rỡ tới sắp nổ

tung rồi!

Có bao nhiêu người có thể chống lại biến hóa lớn như vậy? Không lâu trước đó,

cô còn cảm thấy mình đã thua sạch mọi thứ, hiện tại cô lại thấy như đã thắng

toàn bộ thế giới.

Cô rất kích động, rất vui vẻ, sau đó lại nhìn anh, ngốc nghếch đỏ mặt nói:

"Em...

em không biết nên nói như thế nào..." Cô thẹn thùng

cười, chột dạ ngó anh. "Anh còn tức giận phải không?"

"Đương

nhiên." Anh lười biếng nhìn cô. Bất quá, làm gì phải so

đo với vợ sắp cưới của mình chứ? Tức thì tức, nhưng vẫn là kìm nén không được

nhiệt tình. Anh lắc đầu thở dài, giống như rốt cục cũng hoàn thành một nhiệm vụ

khó khăn.

"Em

làm anh sắp phát điên rồi." Không, một Đinh Thư Dực mà làm

cho anh cùng Chu Phương Ngải còn có Đàm Hạ Thụ đau đầu nhức óc.

"Em

cũng sắp phát điên rồi, thật đó." Cô nhanh chóng

thừa nhận.

"Vậy

mới công bằng." Anh nở nụ cười.

"Em