
m cứ chậm rãi mà ngây người, nhưng đừng
để lỡ hôn lễ của chúng ta."
Cô kêu một tiếng, nhảy dựng lên. "Thật sao?! Nhưng Phương Ngải..."
"Đừng
quan tâm tới Phương Ngải, anh sẽ giải thích với em."
"Đợi
một chút, em không hiểu..." Thư Dực nôn nóng muốn biết rõ.
Anh lần thứ hai thở dài, chẳng muốn cùng cô nói nhảm, trực tiếp hạ mệnh lệnh.
"Phải,
chúng ta sẽ kết hôn, trừ em ra, bên ngoài tất cả mọi người đều biết rõ người
kết hôn chính là chúng ta, nhưng trước đó, anh muốn nghe thấy em nói em yêu
anh..."
Thư Dực ngớ ra, Hàn Chấn Thanh từ trong túi lấy ra cái cà vạt, chậm rãi đeo lên
cổ, vừa thắt cà vạt vừa nói: "Cho em thời gian ba giây để tỏ tình với
anh." Anh hạ lệnh, khẩu khí như quân nhân.
Tỏ... Tỏ tình?! Thư Dực nghẹn họng nhìn anh trân trối, da đầu tê dại.
Hàn Chấn Thanh bắt đầu đếm: "Một."
Thư Dực đỏ mặt.
Anh tiếp tục: "Hai."
Trái tim Thư Dực nhảy điên cuồng.
Anh nói: "Ba."
"Em
yêu anh!" Cô kêu to.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt như đang cười. "Thấy không, đâu có khó như vậy."
Xem ra sử dụng phương thức thẩm vấn tội phạm vẫn hữu hiệu hơn, anh bị cô giày
vò cũng thông minh hơn rồi.
Thư Dực kích động hỏi: "Vậy... Anh có yêu em không?"
"Thật
đáng chết." Anh nhướng mày, cố ý hung ác lườm cô. "Anh đương nhiên yêu em,
cái này còn phải hỏi sao?"
Cô nhất thời đỏ mắt. "Nhưng anh nói anh muốn lấy Phương Ngải... Em vẫn luôn
rất thích anh, mỗi lần nhìn thấy anh, em đều không thể hô hấp. Anh nói anh muốn
lấy Phương Ngải, trái tim em như sắp ngừng đập vậy..."
Cô nghẹn ngào, anh lại mừng rỡ nở nụ cười.
"Anh
cùng Phương Ngải chưa từng có ý định kết hôn."
"Nhưng
hai người..."
"Đó
là để chọc tức em." Anh giải thích: "Trước khi quán rượu khai
mạc một ngày, có một cô gái xa lạ từ nước Mĩ gọi điện thoại đến tìm anh, cô ấy
nói mình là bạn của Bạch Hạc..."
"Phương
Ngải?"
"Phải,
chính là Chu Phương Ngải." Hàn Chấn Thanh chỉnh lại cà
vạt, nhìn Thư Dực. Hiện tại anh mặc nguyên bộ âu phục màu đen, trông thật anh
tuấn hiên ngang, an vị trên chiếc giường nho nhỏ của cô, thân hình cao lớn hại
cô tâm hoảng ý loạn, nhưng khiến cho cô sợ hãi hơn chính là những lời anh nói
tiếp theo -
"Phương
Ngải nhắc tới chuyện có liên quan đến "ảnh chụp" với anh..."
Trông thấy cô phút chốc mặt đỏ tai nóng, anh càng vui vẻ hơn. "Cô ấy nói nghe có vẻ vô
cùng nghiêm trọng, rằng có một tên trộm đã lấy ảnh chụp của cô ấy lên mạng làm
quen bạn. Sau đó cô ấy dùng khoảng mười phút đồng hồ để phàn nàn tất cả mọi
chuyện đều do bộ dạng cô ấy quá đẹp. Cô ấy nói tên trộm này nhát gan nhu nhược,
trước kia từng thổ lộ với một bạn học mình ái mộ, nhưng bị người ta hung hăng
cười nhạo, cho nên cô ấy muốn anh thông cảm cho tên trộm này."
Phương Ngải đem tất cả bí mật của cô nói ra? Trời ạ ~~ Thư Dực xấu hổ muốn
chết.
Nhìn cô chân tay luống cuống, mặt đỏ bừng lên, anh cúi đầu cười. "Chu Phương Ngải muốn anh
chú ý, cô ấy nói tên trộm kia đã lẻn vào quán rượu Bạch Hạc."
Cô xấu hổ cầm lễ phục che mặt. A ~~ trời ạ, cô thật muốn đào cái hố chui xuống.
"Cô
Chu hảo tâm này còn đặc biệt cho anh biết rõ hình dáng của tội phạm."
Hàn Chấn Thanh mở áo khoác, lấy ví da, từ trong đó rút ra một tấm ảnh, quơ quơ
trước mắt cô.
"Má
ơi!" Thư Dực kêu thảm thiết. Trong ảnh, cô nằm sấp
mà ngủ trên ghế sa lon trong phòng khách nhà Phương Ngải, chỉ mặc áo Tshirt,
cùng quần đùi có hình gấu bắc cực.
Thư Dực đưa tay đoạt lấy tấm ảnh, anh giơ cao, nói tiếp: "Vì sợ bị tội phạm lừa,
anh đành phải in ra, mang theo bên người." Anh nhìn ảnh chụp
rồi lại nhìn Thư Dực, so sánh với nhau. "Có thể bắt được em rồi, Bạch Hạc."
Đinh Thư Dực sắp té xỉu mất, đủ loại chuyện xấu đều bị người mình yêu lần lượt
vạch trần, so ra chẳng phải càng xấu hổ hơn sao?
Trong lúc cô tự cho là mình có thể thần không biết quỷ không hay... che dấu
hành vi phạm tội, anh lại nhìn thấy rõ ràng cô đang làm bộ làm tịch?
Oh ~~My God!...
"Thực
xin lỗi ~~" Cô ủ rũ, nhận tội nói xin lỗi.
Anh nhún nhún vai, thảnh thơi thưởng thức vẻ mặt khốn quẫn của cô.
"Bất
quá, trước khi Phương Ngải gọi điện thoại nói cho anh biết, anh đã mơ hồ đoán
được em là Bạch Hạc, chỉ là không có vạch trần. Anh không ngừng ra ám hiệu với
em, chờ em thẳng thắn, nhưng em trước sau không chịu nói ra miệng."
Cô còn có nghi vấn: “Vậy
lúc Phương Ngải đến, anh đã biết em là Bạch Hạc? Vậy tại sao lại cùng chị ấy..."
"Cô
ấy đề nghị cho em chút giáo huấn, để em học được dũng cảm, mọi người đều hi
vọng em có thể tự mình thừa nhận."
"Cho
nên hai người hợp tác gạt em? Hai người căn bản không có kết giao?"
Cô dần dần nghĩ ra.
"Lúc
đầu Phương Ngải chạy đến, chỉ là hi vọng bức em nói ra chân tướng, đáng tiếc
không có hiệu quả, em vẫn giữ im lặng. Cô ấy giận em cố chấp, dứt khoát ở lại.
Còn tên họ Đàm kia em biết rồi chứ?"
"Đàm
Hạ Thụ?"
"Phải,
em một mực không chịu nói thực, vì vậy cậu ấy đề nghị anh cùng Phương Ngải dứt
khoát tuyên bố kết hôn, cậu ấy cho rằng chỉ cần hạ một liều thuốc mạnh, em
tuyệt đối sẽ chịu không được, vì sợ anh cùng Phương Ngải kết hôn, lập tức sẽ
thừa nhận tất cả