
nh mặt trời, thấy cô ấy ngâm nga nhảy
xuống thềm đá, đi qua sân, đẩy cửa đi ra ngoài. Có lẽ ngoại trừ hâm mộ Phương Ngải,
cô cũng nên bắt đầu học theo dũng khí của cô ấy, không nên để ý đến ánh
mắt người khác.
Thư Dực trở về phòng, mở hộp ra, đem lễ phục bày trên giường. Cô đột nhiên cứng
đờ, lập tức xoay người đuổi theo Phương
Ngải, nhưng ở cửa quán rượu lại đụng phải Hàn Chấn Thanh đang đi vào.
"Đi
đâu vậy?" Hàn Chấn Thanh giữ chặt cô.
Thư Dực vội vàng hỏi: "Có nhìn thấy Phương Ngải hay không? Lễ phục của chị ấy
ở chỗ em, chị ấy cầm nhầm - Phương Ngải!"
Thư Dực gọi to, chạy xuống cầu thang, Hàn Chấn Thanh ngăn cô lại.
Anh nói: "Không
có cầm nhầm."
"Nhưng
lễ phục cô dâu- a!" Cổ tay của cô bị anh nắm chặt, ánh mắt anh
nghiêm túc nhìn thẳng vào cô.
"Lễ
phục là của em, hôn lễ là vì em mà chuẩn bị, đêm nay người cùng anh kết hôn là
em."
"A?
Cái gì?" Cô quá kinh hãi, mở to mắt nhìn Hàn Chấn Thanh.
Anh tháo kính xuống, nói: "Em vào đây."
Sau đó đem Thư Dực kéo vào trong quán.
Tại một buổi sáng u ám nhất trong đời Thư Dực, bất quá chỉ một câu nói của Hàn
Chấn Thanh, liền dễ dàng khiến cho trái tim cơ hồ đã chết đi của cô lại đập
thình thịch.
Ngồi ở trên giường Đinh Thư Dực, Hàn Chấn Thanh nhìn chăm chăm cô gái sắp trở
thành vợ anh. Ánh mặt trời tiến vào cửa sổ, chiếu sáng một nửa bên mặt của cô.
Cô hôm nay thật đáng yêu, anh như bị mê hoặc bởi cặp mắt luôn long lanh ẩm ướt,
lại mang một chút ngây thơ kia, cùng khuôn mặt luôn quá nhợt nhạt, đôi môi màu
hồng phấn yếu ớt.
Tuy cô chỉ mặc áo Tshirt đơn giản cùng quần jean rộng thùng thình, tuy dáng
người cô gầy gò nhỏ bé, nhìn có vẻ hơi đơn bạc, nhưng cảm giác pha trộn giữa
phụ nữ cùng thiếu nữ này, dường như lại càng kích thích dục vọng của anh. Bởi
vì cô không trang điểm, khuôn mặt ngây thơ hại anh hoảng hốt; bởi vì dáng vẻ lo
sợ bất an của cô, khiến lòng anh căng thẳng. Bởi vì thân thể của cô luôn chọc
cho anh tâm phiền khí nóng, muốn đem cô ôm vào trong ngực. Bởi vì yêu thích quá
nhiều, anh thực muốn dùng toàn bộ cơ thể mình bảo hộ cô.
Rất khó để hình dung cảm giác của anh đối với cô. Có lẽ mê luyến một người, căn
bản không thể nào nói rõ là vì sao. Có lẽ điên cuồng yêu một người, là loại
bệnh trạng có chút cố chấp, không giải thích được mà rơi vào ma chướng của tình
yêu.
Mặc dù cô luôn cảm thấy cô không tốt, nhưng trong mắt anh, cô chỉ có thể hình
dung là "hoàn mỹ".
Anh rất thích bộ dáng cô khi nhíu mày, nheo mắt lại, còn thích bàn tay nho nhỏ
của cô, ngón tay nhỏ nhắn không đủ dài trong mắt anh lại đặc biệt thú vị, cô
dường như rất cần được che chở, không cẩn thận buông tay sẽ lạc đường. Cô không
phải loại phụ nữ sẽ hấp dẫn đàn ông ngay lập tức, không biết khoe khoang phong
tình, không hiểu cách triển lộ gợi cảm, cô giống một đứa trẻ hơn là một người
phụ nữ.
Nhưng thực kỳ lạ vô cùng!
Trong mắt của anh tràn đầy tình cảm, chỉ riêng khi nhìn cô, lồng ngực của anh
sẽ căng đầy một loại cảm giác hạnh phúc, rất thoải mái, rất vui sướng, cảm thấy
rất muốn rất muốn mang tất cả mọi thứ của mình trao cho cô. Dường như chỉ có
như thế, mới có thể bỏ đi sự tịch mịch, tiêu tan hết sự phiền não trong thời
gian dài cùng cảm giác cô đơn khó tả của anh.
Nhưng mà đáng giận là, cô thủy chung không tin anh yêu cô, hơn nữa đã bắt đầu
yêu từ rất lâu trước kia. Đáng ghét hơn chính là, mặc dù anh không ngừng kích
thích cô, bức cô biểu lộ ra tình cảm đối với anh, nhưng cô lại luôn sợ hãi rụt
rè, không thể thông suốt.
Hiện tại, cô cầm lấy lễ phục cô dâu, thần sắc hoảng hốt, còn kinh ngạc chưa kịp
hoàn hồn.
Vừa mới rồi, khi anh cưỡng chế kéo cô vào, cô lại hỏi anh thêm một lần: "Anh muốn kết hôn với em?"
Anh lặp lại những lời trước đó: "Lễ phục này là của em, Chu Phương Ngải đặc
biệt mang tới cho em, đêm nay chúng ta sẽ kết hôn."
Sau đó cô cứ như vậy ngây người, mở to mắt nhìn anh.
Đinh Thư Dực quá kinh hãi, đầu óc hỗn loạn. Cô dò xét ánh mắt của anh, anh nhìn
cô mỉm cười, thực chân thật ngồi lên giường của cô.
Đây là mơ sao? Nếu như cô nở nụ cười, có khi nào sẽ ầm một tiếng, từ trong mộng
tỉnh lại hay không? Đừng nha, hiện tại cô hạnh phúc đến sắp tan ra mất. Trời ạ,
nếu như phát hiện tất cả bất quá chỉ là mơ, cô sẽ buồn đến chết mất.
Ánh mắt của anh đang cười, cái nhìn của anh khiến cô thấy thật ấm áp! Tim cô
đập rất nhanh, nhiệt huyết sôi trào. Cô đắm chìm trong trong ánh mắt anh, toàn
thân ấm áp dễ chịu.
Hai tay Hàn Chấn Thanh chống ở mép giường, chân dài bắt chéo, giọng nói chậm
rãi vang lên: "Còn
không đi mặc thử lễ phục sao?" Cô còn muốn ngây
ngốc tới khi nào đây? Cô còn chưa tin sao?
Hai tay Thư Dực khẽ run, nắm chặt lễ phục. "Vậy là chúng ta sẽ kết
hôn? Tối hôm nay?" Cô không dám quá cao hứng, cô nghĩ đến Phương
Ngải, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Phương Ngải không phải muốn cùng anh kết
hôn sao? Làm sao lại biến thành cô? Đã xảy ra chuyện gì? Cô có rất nhiều nghi
vấn!
Hàn Chấn Thanh nở nụ cười, nháy mắt với cô, hết cách mà thở dài: "Được rồi, xem em muốn
ngốc tới khi nào, anh sẽ ở đây với em, e