
phúc? Cô có
cười nổi hay không?
Tóc ướt dính chặt trên lưng, giống như tâm tình của cô, rối loạn đến phát ghét,
chẳng theo lý lẽ gì nữa. Cô đem lễ phục màu vàng định buổi tối mặc treo lên
tường, lúc trước nói với Phương Ngải muốn mặc quần jean thuần túy chỉ là nói
nhảm mà thôi. Thư Dực vuốt ve lễ phục, ánh mắt ảm đạm. Anh đã lựa chọn rồi, mặc
kệ tốt xấu thế nào, cô cũng nên chúc phúc cho anh.
Thư Dực ra khỏi phòng, đi qua hành lang. Thời gian còn sớm nhưng đại sảnh đã
chật ních nhân viên, họ đang bận rộn bố trí hội trường hôn lễ. Đàm Hạ Thụ tìm
tới một vị giám đốc quan hệ xã hội, ăn mặc rất thời thượng, tay cầm bộ đàm chỉ
huy cấp dưới làm việc.
Thư Dực tim đập nhanh bước vào đại sảnh, bị không khí lãng mạn trước mắt làm
cho đầu óc choáng váng, cảm thấy như đang đi vào trong giấc mộng. Khăn trải bàn
màu hồng cam rủ xuống, trên mỗi bàn đều đặt một lọ thủy tinh nhỏ trong suốt,
mỗi bình cắm một đóa hoa màu trắng.
Có rất nhiều rất nhiều những đóa hoa trắng, bên cạnh ghế ngồi, trên sân khấu,
bên quầy bar, giá nến, lối đi, bệ cửa sổ... Quán rượu nhỏ như bị rừng hoa trắng
tao nhã mảnh khảnh chiếm lĩnh, không khí mờ ảo kỳ lạ, tựa như một giấc mộng.
Thư Dực nhìn mà choáng váng, quả thực giống như bối cảnh tình yêu lãng mạn
trong phim Hollywood.
"Rất
tuyệt, đúng không?"
Có người đập vai cô, Thư Dực xoay người, nhìn thấy Chu Phương Ngải một thân váy
hồng, tóc dài thường xoã tung nay được chỉnh tề cuốn lên sau đầu. Cô nghĩ, có
lẽ Phương Ngải vì muốn phối hợp với lễ phục cô dâu phong cách cổ điển nên đặc
biệt búi lên.
"Sao
lại đứng ngẩn người ở đây?" Phương Ngải mỉm cười.
"Những
đóa hoa này rất đẹp..." Thư Dực ngẩn ngơ, đưa tay khẽ
vuốt hoa trong bình.
Phương Ngải trực tiếp để sát vào mũi ngửi thử, ngọt ngào nói: "Ừ, những đóa hoa này đều
là anh ấy đặc biệt đặt tới! Toàn bộ Bạch Hạc Dụ ở Đài Bắc đại khái đều bị đưa
tới nơi này."
Bạch Hạc Dụ?! Thư Dực nhìn đóa hoa xinh đẹp, thì ra ngày đó anh nói chính là
loại hoa này.
"Cầm
lấy đi." Phương Ngải đem cái hộp tay trái đang xách giao
cho Đinh Thư Dực.
"Cái
này là gì?" Thư Dực tiếp nhận hộp.
"Chị
đặc biệt mang lễ phục phù dâu tới."
"Tôi
có chuẩn bị rồi." Thư Dực lắc đầu, còn nói thêm. "Yên tâm, tôi sẽ không
thật sự mặc quần jean đâu."
"Chị
biết em sẽ không hẹp hòi như vậy mà!" Phương Ngải ha ha
cười, vỗ vỗ vai Thư Dực. "Ha, tối nay là thời khắc rất quan trọng
trong đời chúng ta, chị hi vọng bạn tốt của chị cũng ăn mặc thật xinh đẹp. Lễ
phục là chị đặc biệt mua cho em, nhận lấy đi." Ngu ngốc, cô còn
nhìn không ra mưu kế của bọn họ.
Thư Dực suy nghĩ một chút, gật đầu nhận lấy. "Được, cám ơn."
Không nên tiếp tục cãi nhau nữa, cứ như vậy, mọi người quen nhau vui vẻ, chia
tay cũng vui vẻ.
"Chị
cảm ơn em mới đúng." Phương Ngải ra vẻ bi thương thở dài một tiếng.
"Thư
Dực ~~ thời gian này chúng ta có rất nhiều chuyện không vui, nhưng qua đêm nay,
đều quên hết đi, được không?"
"Được."
Thư Dực miễn cưỡng cười. Dù sao ngày mai cũng đi rồi, muốn cáu kỉnh cũng không
còn cơ hội. "Phương
Ngải... Chị có thể..." Thư Dực muốn nói lại thôi.
"Làm
sao? Có gì cứ nói đi!"
"Đừng
quen bạn trai bừa bãi nữa."
"A?
Ha, em kêu oan thay cho Hàn Chấn Thanh sao?"
Thư Dực nhíu mày. "Anh ấy tốt như vậy, chị nên quý trọng, hôn nhân là
chuyện rất thiêng liêng..."
"Chị
sẽ cố gắng." Thực phát bực mà, lại nói những lời như vậy.
Đinh Thư Dực này thật sự là đại biểu cho loại người tốt quá hóa ngốc. Phương
Ngải hỏi: "Nghe
nói... em chỉ đợi đến ngày mai, em muốn đi đâu?"
"Đi
Paris, Jeter giúp em tiếp nhận vài công việc."
Phương Ngải cười rạng rỡ. "Ờ, rất tốt, có việc làm là tốt..."
Hàn Chấn Thanh sẽ thả em đi mới là lạ! Jeter đáng thương, ngày mai chắc sẽ phát
khóc mất.
"A,
đúng rồi." Thư Dực từ trong túi móc ra cái chìa khóa, tháo
xuống hai cái trong đó. "Cái này trả cho chị."
"Làm
gì vậy? Chỗ chị lúc nào cũng hoan nghênh em mà!"
Thư Dực giữ chặt tay Phương Ngải, cứng rắn đem cái chìa khóa nhét vào lòng bàn
tay, cố chấp cười nói: "Đồ của em ở nơi đó tùy chị xử lý, sắp tới
em sẽ rất bận rộn, không có thời gian đi lấy."
Cô thật là biết cách sử dụng công việc làm tê dại chính mình mà! Phương Ngải
giả mù sa mưa hỏi: "Ồ, em có chỗ ở sao?"
"Jeter
đều giúp em sắp xếp xong xuôi rồi."
"Hành
lý đâu? Có nhiều hay không?" Vở diễn cuối cùng này, Phương
Ngải diễn cực kỳ hưng phấn.
"Đều
đóng gói tốt rồi."
"Ngày
mai kêu Chấn Thanh đưa em ra sân bay." Một đòn cuối cùng,
quả nhiên trông thấy sắc mặt Thư Dực biến hóa, giọng nói cứng ngắc từ chối.
"Em
đáp taxi."
"Thư
Dực, chị đi tiệm áo cưới chuẩn bị đây."
"Cám
ơn lễ phục của chị." Thư Dực giương lên cái hộp tinh xảo trong tay.
"Dường
như rất đắt."
Phương Ngải véo véo mũi cô, xoay người đi.
Thư Dực nhìn Phương Ngải rời đi, mùi nước hoa còn lưu lại trong không khí. Thư
Dực mệt mỏi thở dài, rất tốt, cô nghĩ, mình vừa rồi biểu hiện khá là hào phóng,
coi như là cái kết hoàn mỹ, bất kể tình bạn hay tình yêu, hôm nay đều hoàn hảo
chấm dứt.
Thư Dực nhìn Phương Ngải đi vào dưới á