
về nhà."
Úc Bảo Sơn gật đầu một cái, khoát tay: "Được, nghỉ ngơi sớm đi! Ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!"
——《 quân môn sủng hôn》——
Mới vừa tan việc, Dịch Noãn Noãn không kịp chờ đợi mà lôi kéo Úc Tử Ân đi
dạo chung quanh, nói là mua quà tặng cho Dịch Khiêm, nhưng trên thực tế
trong mấy giờ đi dạo, tất cả đồ đều mua cho cô bé cả.
Trong tiệm
bánh ngọt, Úc Tử Ân quét mắt nhìn gói đồ để trên ghế, khẽ thở dài một
cái, "Noãn Noãn, không phải là nói mua quà cho Dịch thiếu sao? Tại sao
bây giờ tất cả đều mua cho em vậy!"
"Tiểu Ngũ cái gì cũng không
thiếu, sinh nhật là nơi họp mặt bạn bè, nên chỉ cần chị tới là tốt! Hơn
nữa chính ông cũng nói mình không phải đứa bé cho nên không cần quà
tặng, vừa đúng tiết kiệm!"
". . . . . ." Úc Tử Ân im lặng trợn trắng mắt!
"Chị Ân Ân, sinh nhật Tiểu Ngũ, chị tặng quà gì vậy? Em thấy hình như mới vừa rồi chị cũng không mua đồ gì cả!"
"Quà tặng không nhất định phải mua, quà của Dịch thiếu chị đã chuẩn bị xong! Đợi lát nữa về nhà em giúp chị cầm sang cho Dịch thiếu!"
"Hả?
Tại sao không tự mình đem tới?" Chống cằm, Dịch Noãn Noãn không hiểu
nhìn cô, "Quà tặng không phải nên do tự mình tặng sao?"
"Ngày mai là ngày giỗ mẹ chị, chị muốn trở về trấn nhỏ một chuyến, sinh nhật Dịch thiếu chị không tới dự được rồi. Chúc mọi người chơi vui vẻ!"
"A. . . . . . Thật xin lỗi! Em không biết. . . . . ." Mới nghe đến ngày giỗ mẹ, nhất thời khiến Dịch Noãn Noãn lúng túng không biết nên nói gì, cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Nhìn bộ dáng của cô bé, Úc Tử Ân khẽ cười một tiếng, "Không có việc gì, đừng vì việc của chị mà làm mọi người mất hứng!"
"Ừ. . . . . ."
Về đến nhà, Úc Tử Ân đi đến phòng thiết kế lấy ra một hộp quà màu sắc rực
rỡ, bên ngoài còn có một chiếc nơ con bướm thật to, xa hoa mà lại khiêm
tốn.
"Oa, thật đẹp, chị Ân Ân, bên trong cái gì vậy?" Đang cầm
hộp quà trong tay, Dịch Noãn Noãn tò mò nhìn cô, không phải là đồ của
mình cô bé không dám tự mình mở ra nhìn, chỉ có thể nghe ra ẩn ý từ lời
nói của Úc Tử Ân.
"Là do chị tự tay thiết kế một bộ quần áo, nhưng mà em phải giữ bí mật đó, nếu không anh ấy nhìn thấy sẽ không ngạc nhiên!"
"Ừ, em biết rồi!" Đang cầm cái hộp, cô bé ngước mắt nhìn thời gian trên
vách tường, "Chị Ân Ân, chị không cần đưa em về đâu, Tiểu Ngũ gọi điện
thoại tới, chú nói sẽ tới đón em rồi!"
"Thật sao? Vậy cũng tốt,
kỹ thuật lái xe của chị cũng không được ổn cho lắm, buổi tối khuya lái
xe đi Thánh Sơn Hồ cũng không an toàn." Thánh Sơn Hồ được núi vây quanh, tài lái xe của cô lại hỏng bét như vậy, cô cũng không dám lái xe trở
về.
"Cho nên quà tặng này chị hãy tự tay tặng cho chú đi, nếu em
thay mặt tặng có vẻ như không có thành ý!" Nói xong, Dịch Noãn Noãn đem
hộp quà trong tay nhét trở lại trong ngực cô, cười như một con mèo nhỏ
ăn vụng, làm người khác ưa thích.
"Được, vậy chị tự mình đưa cho
Dịch thiếu!" Đang nói, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, cô theo
bản năng quay đầu nhìn ra phía ngoài, một bên tiểu nha đầu đã xách đồ
đạc của mình phi ra ngoài.
Ở trước cửa, Dịch Khiêm đang đứng an
tĩnh, nhìn bóng dáng cô bé chạy từ trong nhà ra, nghiêng đầu nhìn về
phía sau lưng thấy Úc Tử Ân đi phía sau còn xách theo hộp quà, thì lễ
phép gật đầu.
"Dịch thiếu, chúc anh sinh nhật vui vẻ trước!" Nói
xong, cô đem hộp quà đưa tới cho anh, "Ngày mai tôi có chút chuyện, nên
không thể tham gia buổi tiệc của anh được rồi, xin lỗi anh!"
"Không sao!" Gật đầu một cái, đột nhiên Dịch Khiêm nhận lấy hộp quà cô đưa
tới, tròng mắt liếc nhìn, cười nhạt, "Cám ơn quà tặng của cô!"
"Không cần khách khí! Trở về hãy mở ra xem! Lát nữa lái xe cẩn thận một chút!"
"Được!" Đáp nhẹ một tiếng, anh ngước mắt nhìn cô, cũng không còn nói thêm cái gì, "Vậy chúng tôi về trước! Hôm nào gặp lại!"
"Ừ! Đi đường cẩn thận!"
——《 quân môn sủng hôn》——
Trên đường trở về, đột nhiên Dịch Khiêm thả chậm tốc độ xe, chiếc xe thể
thao màu đen khiêm tốn chạy chậm trong màn đêm, trong xe hoàn toàn yên
tĩnh, chỗ cạnh tài xế nha đầu cũng không còn mở miệng, thoạt nhìn hình
như cũng không vui vẻ gì.
"Tiểu Ngũ, chị Ân Ân không đến tham gia sinh nhật, có phải làm cho chú mất hứng hay không?" Tiểu nha đầu không
nhẫn nại được, quay đầu nhìn người ngồi ở chỗ tài xế một cái.
"Không mất hứng, thế nào?" Quay đầu, Dịch Khiêm nhìn cô bé một cái, đảo quanh tay lái đi qua hướng bên kia giao lộ.
"Không có gì, chị Ân Ân bảo ngày mai là ngày giỗ của mẹ, cho nên mới không tham gia sinh nhật của chú được."
"Vậy sao?" Chau mày, đôi con người của anh tối tăm thêm mấy phần, một lúc
lâu anh mới nhàn nhạt mở miệng: "Thật ra thì ngày mai, cũng là sinh nhật của cô ấy."
"Cái gì? !" Mới nghe câu nói này, nha đầu kia liền xoay người lại, kinh ngạc nhìn anh, "Làm sao chú biết? !"
"Chú có xem qua chứng minh nhân nhân của cô ấy, là cùng một ngày sinh nhật." Như vậy không có nghi ngờ gì nữa, sinh nhật của cô, cũng là ngày giỗ
của mẹ cô, khó trách lúc biết ngày sinh nhật của anh, cô lại cố gắng
không đề cập tới sinh nhật của mình, thì ra là trong này còn có ẩn tình.
Trong bóng đêm