
được
phẩm vị và tính tình của anh.
“Đến nông thôn để hóng gió, cô
không phải cũng cảm thấy rất khác biệt sao?” giọng nói thật thấp mang
theo vài phần nhạo báng, không khó để nghe ra tâm tình của anh lúc này.
Úc Tử Ân gật đầu một cái, quay đầu nhìn phong cảnh thành phố đang dần
khuất xa ở bên ngoài cửa sổ, trong xe lần nữa yên tĩnh lại, không hiểu
tại sao cô lại đột nhiên cảm thấy có chút không quen.
“A, đúng
rồi, món ăn Quảng Đông hôm nay đầu bếp làm ăn rất ngon, tôi ăn đến no
quá chừng!” Điểm tâm sáng kiểu Quảng Đông rất tinh xảo, nhất là món sủi
cảo tôm thủy tinh, cô thật sự là mê chết đi được!
“Hôm nào có
thời gian có thể đến nếm thử chút món ăn mới.” Anh quay đầu nhìn cô một
cái, tư thế chỉ hơi nghiêng đầu, lại thấy được khóe miệng đang mỉm cười
của cô.
Đều nói ấm no là hạnh phúc, thỉnh thoảng suy nghĩ cũng có chút đạo lý.
Ngày đó cùng cô quay lại trấn nhỏ ăn cơm, lão phu nhân có làm vài món điểm
tâm tinh xảo, bên trong còn có món sủi cảo tôm thủy tinh cùng mã đề cao, quay về Thập Tam lâu anh hỏi đầu bếp chính, mới biết những món bánh
ngọt này thuộc món ăn Quảng Đông, đầu bếp ở Thập Tam Lâu mặc dù cũng
biết làm món Quảng Đông nhưng tay nghề không quá sâu, anh liền muốn dì
Tương mời một vị đầu bếp từ Quảng Đông xa xôi tới đây, chuyên làm điểm
tâm Quảng Đông cho Thập Tam Lâu.
Hôm nay đưa cô tới nếm thử, nhìn cô tươi cười vui vẻ thảo mãn, anh chợt hiểu cảm giác ngàn vàng khó mua
được trái tim như lúc này.
Nhắc tới ăn, cô không khỏi nhớ đến cô
bé hay ăn vặt Dịch Noãn, quay đầu lại hỏi: “Anh theo tôi đi đến trấn
nhỏ, Noãn Noãn đâu? Sẽ không vứt cô bé ở nhà một mình đấy chứ?”
“Con bé này không ở yên được, luôn luôn giày vò kiếm chút chuyện ra ngoài,
sáng sớm đã nói có hẹn với Tiểu Hạ đi đến thành phố C ăn vặt, vui vẻ so
với ai còn hăng hái hơn, lúc tôi thức dậy Tiểu Hạ đã đem người đón đi
rồi.”
“A, thì ra là vậy!” khẽ cười một tiếng, cô có hơi cảm thán, “Tôi lại rất hâm mộ Noãn Noãn, không buồn không lo, cũng không có gì
phiền não, chỉ cần là đồ ăn ngon cũng có thể khiến cho cô bé vui vẻ cả
nửa ngày.”
Khi chưa lớn lên, phiền não rất ít, sau khi trưởng
thành lõi đời, làm chuyện gì cũng sợ đầu sợ đuôi, luôn luôn băn khoăn
quá nhiều, người cũng trở nên chẳng vui vẻ.
“Ừ, cô bé còn nhỏ, dễ dàng thỏa mãn.” Dừng một chút, anh nghiêng đầu nhìn cô, giống như nhớ
ra gì đó, “Trước đây rất lâu có người nói với tôi, phụ nữ có hai khoảng
thời gian là tốt đẹp nhất, một là lúc còn nhỏ, một là thời điểm có người cưng chiều.”
“Hả? Còn có cách nói này sao!” Nghe lời anh, cô
cũng cảm thấy thật thú vị, cẩn thận suy nghĩ một chút, trong những lời
này lại có ý nghĩ khác.
Cô đã qua thời thiếu niên rồi, đoạn kí ức kia mặc dù không có gì tốt đẹp, nhưng ít nhất cũng không lo, sau khi
lớn lên, Úc Bảo Sơn đối với cô sủng ái quá đáng muốn cái gì có cái đó,
trừ những năm tháng Lam Mộ Duy rời đi có chút ưu thương, khoảng thời
gian đó, đúng là tốt đẹp nhất.
“Có lúc mềm yếu cũng không nhất định thỏa hiệp, cô có lúc quá hiếu thắng, rất dễ làm tổn thương chính mình.”
“Tôi biết…” Yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, cô trả lời rất nhỏ một câu.
Thật ra, cô làm sao không hiểu đạo lý này, chỉ là có lúc, tự ái của cô không cho phép cô nhếch nhác trước mặt người khác, cho nên chỉ có thể kiêu
ngạo làm như không chuyện gì cả, để cho mọi người đều cho rằng cô là
người không tim không phổi không có lương tâm.
Thấy cô trầm mặc, Dịch Khiêm cũng không mở miệng nữa, xe yên lặng lái về phía trấn nhỏ.
______________
Đi tới mộ địa, Dịch Khiêm có chút sửng sốt, chỗ này là đỉnh núi, cũng
không phải là là khu công viên nghĩa trang như bình thường.
Xung
quanh mộ địa trồng vài bụi cây Mộc Cẩn, một mặt khu mộ hướng về phía
trấn nhỏ, một mặt hướng về phía dòng sông, phong cảnh nơi này được chiếu rọi rực rỡ tràn ngập ánh mặt trời ấm áp.
Những bố trí này đều
được Úc Bảo Sơn xếp đặt theo yêu thích của vợ mình, ban đầu vì mua mảnh
đất này, Úc Bảo Sơn phải uống rượu với chủ đất đến chảy máu dạ dày, nằm ở bệnh viện, sau khi nghe được tin tức chủ đất đồng ý bán lại ông đã cười ngây ngốc như một đứa bé.
Lúc từ chân núi đi lên, Úc Bảo Sơn đã đến trước bọn họ, đứng trước bia mộ, bóng dáng Úc Bảo Sơn có chút cô đơn.
Bước chân Úc Tử Ân dừng một chút, cách một khoảng cứ yên tĩnh đứng như vậy,
hình như cũng không muốn quấy rầy người đang đứng trước mộ, càng không
muốn quấy rầy vợ chồng ông nói chuyện.
Thật ra thì cô luôn cho
rằng, mặc dù mẹ đã rời đi nhiều năm như vậy, trong lòng của Úc Bảo Sơn,
địa vị của bà vĩnh viễn đều không ai có thể thay thế.
Mặc dù
những năm này, Úc Bảo Sơn không sợ người khác làm phiền tìm mẹ kế cho
cô, người không biết còn tưởng rằng hoa đào của Úc Bảo Sơn lại có thể nở rộ, cũng chỉ có cô hiểu, ông đây chính là muốn cô có tình thương của mẹ mà thôi.
Ông là người đàn ông thật thà, đem những gì tốt nhất
đều cho cô, cho nên khi công ty Úc Bảo Sơn xuất hiện tình trạng không
ổn, cô mới có thể không chút do dự lấy chính hạnh phúc cả đời mình đổi
lại điều ông muốn.
Không có đáng giá hay không, c