The Soda Pop
Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327481

Bình chọn: 10.00/10/748 lượt.

âm trầm, loáng thoáng anh nhớ tới nụ cười rực rỡ mà quật cường ấy, tim dưới lồng ngực bỗng dưng cảm thấy đau đớn.

Về đến nhà, Dịch Khiêm xách theo hộp quà bước vào phòng khách, quay đầu

liếc nhìn nha đầu đi theo phía sau mình, "Nghỉ ngơi sớm một chút, chú

còn có chuyện, không nên tới quấy rầy!"

"Biết rồi! Chú cũng nghỉ ngơi sớm một chút!" Gật đầu một cái, tiểu nha đầu xách theo đồ đạc của mình chạy về phía phòng ngủ.

Đi vào phòng ngủ, Dịch Khiêm đem hộp quà đặt lên trên bàn, ánh mắt dịu

dàng nhìn nó, sự sắc sảo trong đôi mắt ấy giống như đã hóa thành dịu

dàng.

Mở ra hộp quà, anh nhìn bên trong là một bộ âu phục màu

xanh dương được xếp gọn gàng, theo bản năng anh giơ tay lên xem nhãn

hiệu trên cổ áo, như đã đoán trước, cũng không tìm được nhãn hiệu, trong lòng nhất thời sáng tỏ.

Ngày đó cô đứng ở bên sofa lén lén lút

lút bảo anh khoa tay múa chân, thì ra là vì lựa chọn màu sắc thích hợp

cho anh, nhớ đến bộ dáng khẩn trương và thận trọng của cô, khiến anh

không thể tự chủ bật cười.

Đây là âu phục cô thiết kế dành riêng cho anh, toàn thế giới chỉ có một bộ, độc nhất vô nhị.

Cầm lấy thiệp chúc mừng, anh mở ra nhìn một chút, mấy lời chúc phúc, chân

thành tha thiết bình thản, lại có thể khuấy động tâm tình khó được yên

lặng của anh.

Dưới ánh đèn sáng rọi, gương mặt tuấn tú dịu dàng,

ánh mắt lẳng lặng rơi vào bộ trên bộ âu phục kia, anh không nhịn được

giơ tay lên sờ sờ, giống như ánh mắt quý trọng có thể làm ấm áp tất cả

sự rét lạnh.

Lấy điện thoại di động ra, anh nhìn thời gian, đã 11 giờ 55 phút, anh gửi cho cô một tin tức, nói một câu đơn giản: "Âu phục rất đẹp, tôi rất thích, cám ơn!"

Đây là quà tặng tốt nhất kể từ lúc anh chào đời tới nay.

Lúc nhận được tin tức, Úc Tử Ân đang đi ra khỏi phòng tắm, nhìn tin nhắn đơn giản được gửi tới, anh khẽ mỉm cười.

"Thích là tốt rồi, sinh nhật vui vẻ!" Tin nhắn gửi đi, cô cũng không mong đợi

anh còn có thể nhắn lại, lại không nghĩ rằng, chẳng bao lâu liền nhận

được tin nhắn của anh, chỉ có một câu, sáu chữ.

"Ân Ân, sinh nhật vui vẻ!"

Lúc nhìn thấy mấy chữ kia, tay cầm điện thoại di động của cô khẽ ngừng, hốc mắt mắt khô khốc nhất thời nóng bỏng.

Đã bao nhiêu năm rồi không có ai nói với mình chúc sinh nhật vui vẻ? Từ

sau khi mẹ qua đời cô chưa từng có sinh nhật cho mình, mấy người bạn tốt bên cạnh cũng biết nguyên nhân, cho nên họ cũng sẽ không chọn ngày nay

nói chúc cô sinh nhật vui vẻ, dần dà cô cũng quên đi, chỉ nhớ rõ ngày đó là ngày giỗ mẹ.

Vậy mà hôm nay, có người nói lên một câu như vậy, khiến cô khổ sở muốn chết.

Tắt điện thoại, cô xoay người đi tới cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ bóng đêm

tăm tối cùng ánh đèn đan vào một chỗ, côn trùng kêu vang, náo loạn trong đêm, làm thế nào cũng không làm ấm được lòng của cô.

Sáng sớm

ngày hôm sau, Úc Tử Ân mặc áo viền tơ màu trắng quần dài, tóc dài đen

óng tùy ý rũ xuống bên trái, trên đầu đội một cái nón cỏ, đổi giày chuẩn bị ra cửa, lại không nghĩ rằng, mới đi ra ngoài nhà, đã thấy một chiếc

xe dừng ở cửa chờ cô, một chiếc xe thể thao màu đen, khiến cô hơi sững

sờ.

Lúc mở cửa đi ra, người trong xe cũng đi theo ra ngoài, thấy là anh, cô liền dừng lại bước chân.

"Dịch thiếu, làm sao anh biết chỗ này?" Đi lên trước, cô kinh ngạc nhìn anh,

thấy anh mặc trên người bộ quần áo nhàn nhã thỏa mái, hình như cũng

không phải đi làm.

"Ân Ân." Nghiêng người sang, anh nhìn cô, "Hôm nay, tôi cùng cô về trấn nhỏ."

"Hả?" cô ngẩn người, không hiểu trừng mắt nhìn, "Hôm nay là sinh nhật của anh mà, mọi người đều chờ đợi ăn mừng cùng anh mà! Nếu như gạt bọn họ, chỉ

sợ bọn họ sẽ có ý kiến."

"Bữa tiệc tổ chức vào buổi tối, tối nay

trở lại cũng không sao cả." Anh cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ đeo

tay, "Thời gian vẫn còn sớm, ăn sáng xong rồi đi?"

"Còn chưa ăn ! Đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn, anh thì sao?"

"Tôi cũng chưa ăn, đi thôi, chúng ta đi Thập Tam Lâu, Tương Di nói trong

tiệm mới có món cá do sư phụ Quảng Đông làm, mùi vị không tệ, chúng ta

qua đó nếm thử một chút."

"Được!" Hôm nay là sinh nhật anh, cô cũng đồng ý, yêu cầu của anh cô không tiện từ chối, chỉ có thể tùy ý anh. Úc Bảo Sơn tự mình

khởi động xe chạy trước đến trấn nhỏ, có Dịch Khiêm đi cùng, nhiều thêm

một lái xe miễn phí, cô tất nhiên cũng cảm thấy rất vừa lòng.

Xe

vững vàng lái ra phía ngoại ô, chiếc xe thể thao màu đen tính năng thật

tốt, chẳng qua cũng xem như bị giày vò khi lái đến nơi vắng vẻ như vậy,

liền có vẻ mất đi giá trị.

Quay đầu đi, nàng liếc nhìn dấu hiệu

trên tay lái, khẽ mỉm cười, người ngồi ghế tài xế giống như nghe được,

quay đầu nhìn cô một cái, không hiểu hỏi, “Cười gì vậy?”

“Chiếc

xe thể thao mấy triệu này của anh vốn nên đưa mỹ nữ đi hóng gió ngắm

phong cảnh, không ngờ lại theo tôi đến địa phương nông thôn này, ừ, có

chút quá tài tiểu dụng.”

Dịch Khiêm mà cô biết so với những công

tử phong lưu kia không giống nhau, cho dù anh có mua xe thể thao có

thương hiệu quý giá thì anh cũng sẽ chọn nhãn hiệu và loại xe khiêm tốn

nhất của hãng xe đó, khiêm tốn đến khiến cho người ta khó suy đoán