
"Cô Úc, lão thủ trưởng mời cô đi qua một chuyến!"
Cúp điện thoại, cô hít một hơi thật sâu nhìn lên hai nhân viên bảo vệ trước mặt, nhàn nhạt hỏi: "Ông cụ tìm tôi có việc?"
"Đúng! Xin mời ngài!" Nghiêng người sang, người đàn ông dừng xe phía cửa bên trái làm một tư thế mời.
Cúp điện thoại di động, Úc Tử Ân bất đắc dĩ nhấc chân đi về phía xe.
Không tránh được đối mặt với chất vấn của ông cụ, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, trốn không thoát.
Xe chậm rãi đi tới
biệt thự, nơi này Úc Tử Ân đã tới hai lần, một lần là bàn bạc chuyện kết hôn của cô ông cụ hẹn cô và Úc Bảo Sơn đến đây uống trà, một lần khác
là lúc cô về biệt thự nhà họ Đường, ông cụ nhàn rỗi nên bảo cô và Đường
Minh Lân tới chơi.
Ông cụ vốn mong cuộc hôn nhân này sẽ thành
công mĩ mãng, nhưng hôm nay lại tan vỡ, ban đầu tìm tới người nhà họ
Đường là cô, hôm nay người rời đi đầu tiên, cũng là cô, cũng khó trách
Đường Minh Lân mắng cô là người không có lương tâm!
Hôn nhân của
cô và Đường Minh Lân tồn tại quá nhiều yếu tố không xác định, hơn nữa
người lớn hai bên gia đình cũng có mâu thuẫn, cô là người trong cuộc,
đối với cuộc hôn nhân không có tình yêu này, thật sự cô khó có thể kiên
trì được.
Xe dừng lại trước cửa biệt thự, nhân viên bảo vệ đứng
một bên thay cô mở cửa xe, ngồi ở trong xe, Úc Tử Ân quay đầu nhìn về
ngôi biệt thự, sau khi hít một hơi cô mới quyết định bước xuống.
Biệt thự Nhã Uyển trang hoàng theo phong cách truyền thống, được chia ra làm bốn tiểu viện là Mai Lan Trúc Cúc, mỗi sân trong tiểu viện đều được
trồng rất nhiều cây cỏ, thường ngày ông cụ hay chọn Trúc, nhưng lần này
lại chọn Mai.
Bây giờ đang giữa hè, cho nên các cây mai trong sân phát triển rất tốt, lá xanh mơn mỡn, đến gần nhìn, loáng thoáng còn có
thể thấy được mấy cái chồi non đang lớn lên, khiến cái không khí nóng
ran của mùa hè cũng được giảm bớt.
Nhìn xung quanh, cô đưa mắt nhìn thấy bóng dáng ông cụ đang ngồi trong đình, nhấc chân bước tới đó.
"Ông nội!" Đứng bên ngoài đình, cô cất tiếng gọi ông cụ đang đánh cờ trong đình.
Nghe được âm thanh, ông cụ ngẩng đầu nhìn cô một cái, đặt các con cờ trong tay xuống, "Đánh với ông ván cờ đi!"
"Vâng . . . . ." Gật đầu một cái, cô đi đến ngồi lên chiếc ghế đá lạnh lẽo một bên, giơ tay cầm hộp cờ màu trắng về phía mình.
Trong viện rất yên tĩnh, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc
rách vòng quanh núi giả, còn có tiếng côn trùng kêu, ai cũng không nói
gì, đến cuối cùng, Úc Tử Ân vẫn lễ phép nhường ông cụ.
Thắng bại
đã định, ông cụ bưng ly trà lên uống, khẽ thở dài một cái, lúc này mới
ngước mắt nhìn nha đầu ngồi đối diện mình, "Việc hai đứa ly hôn, khiến
ông suy nghĩ rất nhiều, có phải ông đã sai lầm rồi hay không?"
". . . . . ." Nghe ông cụ tự trách mình, khiến Úc Tử Ân ngẩn người, bỗng
nhiên cô ngẩng đầu lên, "Ông nội, đó không phải lỗi của ông mà, là do
cháu làm chưa tốt, không có phúc khí làm con dâu của nhà họ Đường."
Sợ rằng giữa cô và Đường Minh Lân, đã thiếu đi một chút duyên phận, nhưng
nếu người một nhà hòa thuận với nhau, không có những nhân vật phụ kia,
cũng không có người mẹ chồng gây khó dễ chán ghét cô, thì có lẽ cô còn
có thể kiên trì, nhưng tiếc là tất cả đều chậm.
"Chuyện hôn nhân
giữa cháu và Đường Minh Lân, có lẽ từ lúc vừa mới bắt đầu đã định sẵn
kết cục này rồi, một cuộc hôn nhân không có nền tảng tình yêu, thì một
ngày nào đó sẽ kết thúc mà thôi. Giữa cháu và anh ấy, chia tay như vậy,
đối với cả hai đều tốt."
"Ai, hai đứa này, ông cũng không biết
nên nói cái gì cho phải nữa! Tính của Đường Tam thích chơi lớn, nhưng nó đối với cháu là quan tâm thật sự, nếu không nó sẽ không đến xin
ông chuyển cổ phần của Bảo Úc cho nó, thật ra thì chính nó muốn đợi đến một ngày nào đó sẽ đem những thứ thuộc về cháu, trả lại cho cháu đó.
Không phải Đường Tam không thương cháu, mà chỉ là nó không biết biểu đạt làm sao mà thôi."
"Ông nội. . . . . ." Kinh ngạc khi nghe lời
ông cụ nói, đồng thời cô cũng cảm thấy tiếc nuối, sớm biết như thế sao
lúc trước còn như thế đây?
Hôm nay bọn họ đã ly hôn rồi, hiện giờ còn có Lâm Quân Dao và cô gái Thương Uyển Nhu kia kẹp ở giữa hai người, cho nên cho dù cố gắng như thế nào nữa, thì cũng không thể trở lại như
trước được nữa.
"Ai. . . . . . Thôi thôi, con cháu có phúc của
con cháu, nếu sau này có hối hận, thì ông già này cũng không miễn cưỡng
cháu nữa, Đường Tam nhà ông quả thật cũng chưa làm tốt bổn phận của nó,
nếu như ngày nào đó nó tỉnh ra, biết quay đầu lại, nếu như cháu còn quan tâm, thì cháu hãy cho nó một cơ hội, mặc kệ như thế nào, ông vẫn là rất hài lòng với đứa cháu trai này."
"Cám ơn ông nội. . . . . ."
Ông cụ gật đầu một cái, lúc lơ đãng ngẩng đầu lên ông thấy một bóng dáng
đang đứng cạnh cửa, ông giơ tay vẫy vẫy Đường Minh Lân tới, "Nhóc con,
đến đây với ông!"
Nghe được âm thanh, Úc Tử Ân chậm rãi quay đầu, mới vừa rồi cô đánh cờ quá chuyên chú, cho nên không thấy bóng người
đứng bên cạnh cửa kia.
"Ông nội!" Đi tới trước, Đường Minh Lân lễ phép mở miệng, ánh mắt anh rơi vào trên người của Úc Tử Ân