
, trong đó
mang theo vài phần quyến luyến, mấy phần lạnh lùng, cặp mắt kia dính
trên người cô rất lâu không chịu dời đi.
Chống gậy đứng dậy, Úc
Tử Ân lanh tay lẹ mắt đưa tay ra đỡ ông cụ, Đường Minh Lân cũng đi tới,
tay của hai người vừa mới đụng vào nhau, khiến cả hai cùng sửng sốt,
cuối cùng vẫn là Úc Tử Ân buông lỏng tay trước, ngượng ngùng đứng sang
một bên.
Ông cụ nhìn bọn họ như vậy cũng không muốn nói gì, "Các cháu đều ở đây, tối hôm nay hãy cùng ông ăn bữa cơm đi!"
"Được, ông nội!" Úc Tử Ân gật đầu một cái, không có cự tuyệt.
Sau khi ly hôn, cô sẽ không thể nào thường xuyên trở về nhà họ Đường, cho nên ăn cô muốn ăn một bữa cơm cùng ông cụ.
Bước vào phòng ăn, Đường Minh Lân đứng dậy gọi người phục vụ tới, liếc nhìn
thực đơn, anh ngước mắt nhìn cô gái ngồi đối diện mình một cái, nhịn
không được mở miệng hỏi: "Em chọn hay anh chọn?"
"Anh chọn đi!" Cô cười cứng ngắc nói với anh, lúc này điện thoại của Úc Bảo Sơn gọi tới lại là biện pháp giải cứu cho cô.
Vội vã đứng dậy, cô đi ra phía đình để nghe điện thoại, vừa mới nhận, đầu
kia liền truyền đến nói ầm ĩ của Úc Bảo Sơn : "Bảo bối! Hai người các
con xảy ra chuyện gì sao? Tại sao phải ly hôn!"
". . . . . ."
Thoáng đưa điện thoại ra xa, Úc Tử Ân im lặng trợn trắng mắt, bên ngoài
đình mặt trời chiều đã ngã về tây, ánh mặt trời vàng óng ánh rơi trên
những chiếc lá xanh, lúc này trời chiều đẹp vô hạn chỉ tiếc hoàng hôn
mang đến cho ta một cảm giác thương cảm.
"Ba, chuyện này tối nay con sẽ giải thích cho ba được không? Trước tiên ba đừng kích động, cẩn thận tăng huyết áp!"
"Giải thích? Giải thích cái gì!Ly hôn cũng đã làm rồi, còn giải thích cái gì nữa!"
"Ba, đây là quyết định của con, ba hãy tôn trọng con có được không? Chờ con
về nhà rồi sẽ từ từ giải thích với ba, ba đừng tức giận nữa! Con còn có
chuyện cúp trước, lát nữa rồi nói!"
Không đợi đầu kia người mở
miệng, cô đã vội vàng cúp điện thoại trước, lúc xoay người, ngước mắt
liếc thấy bóng người đứng phía sau, trên mặt cô bỗng cứng lại.
"Ân Ân. . . . . ." Anh khẽ gọi cô một tiếng, gương mặt anh tuấn bây giờ như đang ẩn nhẫn một cảm xúc gì đó, nhìn thấy có chút bi thương.
"Anh có gì muốn nói với tôi sao?" Ngước mắt nhìn anh, Úc Tử Ân bình tĩnh hỏi.
"Như báo chí cũng có nói, đó không phải là chủ ý của anh, hi vọng em đừng hiểu lầm. . . . . ."
"Tôi biết rõ không phải anh." Gật đầu một cái, cô khẽ cười một tiếng, "Bọn
họ muốn nói thế nào là chuyện của bọn họ, tôi không quan tâm. Chúng ta
vào thôi, bên ngoài hơi nóng."
Không đợi anh mở miệng, cô đã xoay người bước vào phòng khách, một giây kia đột nhiên cô cảm thấy giống
như mình đang chạy trối chết, nhất là tâm tình của mình đối với Đường
Minh Lân, hình như có đối xử với anh có hơi tàn nhẫn.
Nhìn cô vội vàng rời đi, Đường Minh Lân chậm rãi nắm chặt tay thành quả đấm, ẩn nhẫn nỗi đau đang trào lên trong ngực.
Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như vậy! Hai công ty hợp tác
với nhau, cho nên Úc Bảo Sơn đối xử đặc biệt với Dịch Khiêm là chuyện
đương nhiên, khó có dịp rãnh rỗi hẹn anh ta cùng ăn một bữa cơm, lại
không nghĩ rằng sẽ nghe được tin tức Úc Tử Ân ly hôn, quả thật làm ông
nổi trận lôi đình.
Cúp điện thoại, Úc Bảo Sơn lúng túng nhìn
người đàn ông ưu nhã khiêm tốn ngồi một bên, cười hào sảng nói, "Khiến
tổng giám đốc Dịch chê cười rồi, con gái bảo bối của tôi thật là khiến
tôi không yên tâm chút nào cả! Loại chuyện quan trong như việc ly hôn
này mà nó cũng dám tiền trảm hậu tấu, thật khiến tôi tức chết mà!"
"Tổng giám đốc Úc, ông đừng nên tức giận, Ân Ân làm việc gì cũng có lý do của cô ấy, cô ấy cũng không còn là đứa bé nữa, sẽ biết làm sao mới tốt với
mình." Khẽ cười một tiếng, Dịch Khiêm đột nhiên trầm giọng an ủi, "Ân Ân thường nói với tôi, trên thế giới này, người cô ấy yêu quý nhất chính
là ba, nếu như ông cũng yêu thương con mình, thì hãy tôn trọng sự lựa
chọn của cô ấy đi! Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, có việc gì còn quan trọng
hơn việc này, đúng không?"
Nghe Dịch Khiêm khuyên lơn, Úc Bảo Sơn suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có đạo lý, gật đầu một cái: "Tổng giám đốc Dịch nói không sai, haizz, tôi cũng già đến hồ đồ rồi!"
"Con cháu có phúc của con cháu, chuyện của người trẻ tuổi, có lúc làm người
lớn đúng là không tiện nhúng tay vào, vẫn nên thuận theo tự nhiên đi!"
"Cũng chỉ có thể làm như vậy, hi vọng nha đầu kia sẽ không hối hận!" Khẽ thở
dài một cái, Úc Bảo Sơn quay đầu nhìn người phục vụ đang bưng thức ăn
lên, lại nhìn Dịch Khiêm ngồi trầm mặc không nói gì, ông vội vàng đổi
mặt tươi cười bước lên trước, chuyển đề tài: "Nhất định là cô gái nhỏ
này đang đói bụng, chúng ta ăn cơm thôi!"
"Được! Xin mời Tổng
giám đốc!" Lễ phép làm tư thế mời, đột nhiên Dịch Khiêm quay đầu lại
nhìn cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh không nói lời nào, quay đầu đi nhỏ
giọng nói: "Có lời gì muốn nói thì đợi ăn cơm xong, chú sẽ có thời gian
nghe con nói!"
"OK!" Cô gái nhỏ chỉnh lại tư thế, ngẩng đầu nở nụ cười thật thà với người đàn ông, cầm chiếc đũa lên.
Trên đường trở về, Dịch Noãn Noãn yên tĩnh ngồi ở