
trên ghế sau, cuối cùng
vẫn không nhịn được, cô bé quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, "Tiểu
Ngũ à, chuyện chị Ân Ân ly hôn, có phải khiến chú đặc biệt vui mừng hay
không? !"
". . . . . ." Khẽ vặn lông mày, Dịch Khiêm quay đầu nhìn cô gái một cái, kéo nhẹ khóe miệng, "Chú thất đức như vậy sao?"
"Chuyện này với có đức hay không không quan hệ! Nếu thích người ta, vậy thì hãy mạnh dạn đuổi theo chứ, dù sao người ta bây giờ cũng đã ly hôn!" Dừng
một chút, tiểu nha đầu vẻ mặt thành thật nhìn anh, "Bà nội nói rồi, năm
nay ông nội mừng thọ, chú và Tiểu Tứ phải mang phụ nữ về nhà, nếu không
không cho phép hai người vào cửa!"
"Ông ấy nói lúc nào, sao chú không biết?" đột nhiên Dịch Khiêm chau mày, cố ý giả bộ ngu.
"Ít gải bộ đi, chú không ở nhà nên giả vờ không biết nhưng con có ở nhà,
con nghe được rất rõ ràng !" Tiểu nha đầu nghiêm mặt nhìn anh, "Không
phải chú nói mình là thương nhân hay sao, đã là thương nhân thì sẽ không bỏ qua bất kỳ một điểm mấu chốt trong buôn bán sao? Ra tay trước thì
chiếm được lợi thế, chị Ân Ân xinh đẹp như vậy, ly hôn chính là độc thân rồi, ông nhất định phải cố gắng một chút, nếu không sẽ bị người khác
nhanh chân trước một bước, nói thí dụ như. . . . . . Lam Mộ Duy!"
"Không biết lớn nhỏ!" Dịch Khiêm đột nhiên lườm cô bé một cái, quay đầu nhìn
ra ngoài phía cửa sổ, ánh sáng chói từ những ngọn đèn nhanh chóng lao đi trong tầm mắt của anh, trong lòng nóng ran cũng dần dần tỉnh táo lại.
Có một số việc, cũng có vài người, nếu như không bước tới, sẽ không biết
mình có thể đi được rất nhiều bước nữa, cũng sẽ không biết nó có thuộc
về mình hay không.
Vào giờ phút này, tâm trạng của anh rất giống như vậy, mâu thuẫn mà rối rắm.
“Nếu chú không nhanh chóng hành động, vậy con phải đi tác hợp cho hai
người bọn họ rồi !" Thấy anh không nói lời nào, Dịch Noãn Noãn bắt đầu
uy hiếp.
"Có phải là quá nhàn rỗi nên con không có chuyện gì làm
phải không, vậy có thể tìm chút chuyện làm đi. Chuyện của người lớn, trẻ em không cần nhúng tay vào, tránh gây trở ngại cho người khác!" Dừng
một chút, anh sợ lời nói của mình không có gì lực uy hiếp, "Nếu gây trở
ngại thành công, cắt ba tháng tiền sinh hoạt!"
". . . . . ." Lại
đem chiêu này uy hiếp cô sao, Dịch Noãn Noãn im lặng trợn mắt, "Chú
không thể dùng chiêu cũ rích này được sao!"
"Chiêu này không có
mới mẻ gì, nhưng có tác dụng là được!" Liếc nhìn dáng vẻ bất mãn của cô
bé, Dịch Khiêm khẽ cười một tiếng, "Buổi tiệc sinh nhật cứ giao cho Hạ
Thiểu Liễu xử lý, con có muốn làm cái gì đặc biệt hay không, nếu vậy có
thể tìm cậu ta bàn bạc!"
"Vậy chú có mời chị Ân Ân không?" từ trước đến nay, Dịch Noãn Noãn chưa bao giờ nói ra một câu như vậy.
"Con nói xem?" Ngày đó cũng là sinh nhật của cô ấy, hai người cùng một ngày sinh nhật, quá khéo đấy chứ!
"A a, thật ra thì sáng sớm con đã cùng chị Ân Ân bàn bạc chuyện sinh nhật rồi, không biết chị ấy sẽ tặng quà gì cho ông đây!"
"Sinh nhật là buổi tiệc ăn mừng, họp gặp bạn bè, nào có ai muốn được tặng quà chứ, ông cũng không còn con nít nữa!" Nhẹ cười, anh quay đầu nhìn cô
bé, "Vậy con tính tặng quà gì cho chú đó?"
"Không phải chú đã nói mình không còn con nít nữa sao? Muốn tặng quà làm gì! Gần đây con tương đối nghèo, không có tiền mua quà tặng!"
". . . . . ."
——《 quân môn sủng hôn》——
Trở về nhà họ Úc, vốn dĩ Úc Tử Ân cho là Úc Bảo Sơn sẽ mắng cô xối xả,
nhưng lại không nghĩ rằng Úc Bảo Sơn chỉ thở dài, nói là tôn trọng sự
lựa chọn của cô.
Dễ nói chuyện như thế, thật ra lại khiến cô cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
"Ba, cổ phần Bảo Úc con đã cầm về rồi, ngày mai con bảo người đưa đến công
ty cho ba. Người nhà họ Đường giúp chúng ta, phần ân tình này con sẽ ghi nhớ."
"Ai, tùy con, chỉ cần con vui là tốt rồi, chuyện hôn nhân
là chuyện lớn, về sau con hãy tự mình làm chủ đi, ba cũng không nói thêm làm gì!"
"Cám ơn ba! Biết ngay là chỉ có ba mới hiểu con nhất!" Kéo cánh tay Úc Bảo Sơn, Úc Tử Ân thân mật làm nũng.
Đứa bé không có mẹ giống như cọng cỏ, nhưng cô còn có sự thương yêu của ba, chung quy vẫn là rất hạnh phúc.
"Ngày mai là ngày giỗ mẹ con, cũng là sinh nhật của con, ba phải đi về thăm bà ngoại, con muốn đi cùng ba không?"
Nhắc tới việc mẹ đã ra đi, Úc Tử Ân khẽ rũ mắt xuống , gật đầu một cái, "Con sẽ trở về, nhưng mà ngày đó cũng là ngày sinh nhật của Dịch thiếu, quà
tặng con còn chưa có đưa anh ấy được, trước mắt ba cứ trở về trước đi!
Con tự lái xe về được rồi!"
"Sinh nhật Dịch thiếu?" Mới nghe đến việc này, Úc Bảo Sơn ngẩn người, "Vậy ba cũng phải tặng quà chứ!"
"Không cần đâu, con thay ba tặng là được rồi! Dịch thiếu đó thứ gì cũng không
thiếu, ba tặng quà tặng như vậy không tốt, người ta cũng không nhận ý
tốt của ba!"
"Được! Vậy thì con thay ba gửi lời chúc phúc đến cậu ta!" Nhớ tới phẩm vị của mình, Úc Bảo Sơn cũng không tiện làm mất thể
diện, "Người kia bị xe đụng cũng không thể đi làm lại rồi, phải bảo tiểu Mễ, tiểu Toa đưa người tới đây, tránh lại gặp chuyện không may!"
"Biết biết, được rồi ba cũng nên đi nghỉ ngơi sớm một chút đi! Hôm nay con không