
hỉ có cô muốn hay không mà thôi.
Nghe Úc Bảo Sơn nhứ nhứ thao thao nói thật lâu, Úc Tử Ân cũng không mất kiên nhẫn, hàng năm chỉ có một ngày, đứng ở nơi này nghe Úc Bảo Sơn cùng mẹ
càu nhàu việc nhà cũng là một niềm hạnh phúc.
Cái chết, hình như cũng không mang đi tất cả những gì quý giá giữa hai người.
Thật lâu, Úc Bảo Sơn quay đầu lại, nhìn bóng hai người đứng một bên, ngẩn
người, cuối cùng vẫn gật đầu giơ tay lên gọi bọn họ đi qua.
Đứng
trước ngôi mộ, Dịch Khiêm lễ phép gật đầu một cái chào hỏi Úc Bảo Sơn,
Úc Bảo Sơn gật đầu một cái, thu hồi vẻ nghiêm túc trên mặt, không khỏi
hỏi, “Dịch tổng vì sao lại tới?”
“Tôi cùng Ân Ân tới đây, thuận
tiện làm tài xế cho cô ấy, là tôi mạo muội rồi!” quay đầu đi, mắt anh
nhìn tấm hình trên bia mộ, tấm hình một người phụ nữ trên nền đen trắng, nét dịu dàng an tĩnh cùng cô gái đang đứng trước mộ cũng không khác
nhau mấy, chỉ là nhiều hơn vài phần lắng đọng thanh nhã của thời gian mà thôi.
“Ân Ân lại mang phiền toái cho anh rồi!” phiền người ta đưa con gái tới đây, Úc Bảo Sơn có chút ngượng ngùng.
“Lời như vậy, Úc tổng khách khí rồi!”
Gật đầu một cái, Úc Bảo Sơn xoay người lui lại, đứng yên tĩnh không nói thêm gì nữa.
Đứng trước ngôi mộ, Úc Tử Ân nhìn người đứng bên cạnh một chút, khẽ nhếch
môi: “Anh biết không? Nơi này, cho dù là Đường Minh Lân, hắn cũng chưa
từng tới.”
An tĩnh nhìn cô, Dịch Khiêm không nói gì, hình như chỉ lắng nghe, nghe cô một mình nói chuyện xưa cho người bên cạnh nghe.
Nhìn bóng lưng của cô, anh mơ hồ hiểu rõ sự kiên cường của cô.
Xoay người, anh nhìn Úc Bảo Sơn, vẻ mặt thành thật mở miệng, “Úc tổng, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”
Úc Bảo Sơn nhìn Úc Tử Ân một cái, gật đầu, ông dẫn anh đi xuống núi, để không gian lại cho Úc Tử Ân.
________
Đợi Úc Tử Ân từ trên núi đi xuống, cô mờ mờ ảo ảo cảm thấy không không khí
có chút kỳ lạ, ánh mắt Úc Bảo Sơn nhìn cô cùng thần thái nói chuyện với
Dịch Khiêm không giống nhau, Dịch Khiêm cũng sửa miệng không kêu Úc tổng nữa, ngược lại đổi xưng hô thành bác trai, Úc Bảo Sơn càng không khách
khí, tự mình nhận lấy phận trưởng bối, mở miệng liền gọi một tiếng Tiểu
Dịch, thật sự để cho nàng cảm thấy 囧.
Cô nhìn Dịch Khiêm so với
lúc mới tới vẻ mặt cũng không mấy khác biệt, vẫn cứ lạnh nhạt tự nhiên,
không khỏi hoài nghi cô có đang gặp ảo giác hay không.
“Bảo bối,
hôm nay ba chúng ta ở lại nhà bà ngoại ăn cơm đi! Buổi tiệc của Tiểu
Dịch đến tối mới bắt đầu, buổi chiều các con hãy trở về.” Không đợi Úc
Tử Ân mở miệng, Úc Bảo Sơn đã thay hai người quyết định xong.
“Được rồi! Vậy ở lại nhà bà ngoại ăn cơm cũng rất tốt, dù sao Dịch thiếu cũng không phải lần đầu tiên tới đây!” trừng mắt, cô quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng mỉm cười một bên, nhún nhún vai, thẳng bước trở về.
“Trên xe ba có để đồ, người không ngồi được, tự bọn con trở về đi!” phía sau, Úc Bảo Sơn nháy mắt với Dịch Khiêm, mở cửa xe tự mình đi trước.
Nhìn chiếc xe việt dã nghênh ngang rời đi, Úc Tử Ân ão não dậm chân, không
nhịn được hô to: “Cha! Chân con cũng muốn gãy rồi còn để ta tự đi về,
cha cũng thật là ác độc nhẫn tâm mà!”
“Được rồi, chúng ta trở về
thôi! Nếu thật không thể đi được, tôi cõng cô?” người im lặng cuối cũng
cũng mở miệng, vẫn như cũ rất tao nhã, lịch sự.
Úc Tử Ân im lặng, mắt trợn trắng, khẽ hừ một tiếng, “Tôi cũng không có kiểu cách như vậy, đi thôi!”
Nói là không có kiểu cách, trên mặt cô khó được lúc lộ ra ngoài dáng vẻ
đang làm nũng,mang theo vài phần phách lối mấy phần ương ngạnh, khiến
cho anh nhìn thấy có chút ít ngây ngẩn.
“…” đi vài bước, cô phát
hiện người phía sau không có theo kịp, quay đầu nhìn một chút, ánh mắt
trời khiến cô nheo mắt lại, “sao lại không đi?”
“Ừ.” Chậm rãi hồi hồn,anh bước nhanh đến bên người cô, vẻ mặt thành thật nhìn cô, “Nơi
này cách trấn cũng khá xa, tôi cõng cô đi một đoạn đi!”
“À? Tôi không mệt, tôi chỉ nói một chút mà thôi…” Thuận miệng nói một chút, không ngờ anh lại cho là thật.
Quay lưng lại, anh cúi người xuống đưa lưng về phía cô, “Lên đây đi, đoạn
đường cát đá trước mặt cũng không dễ đi, cô mang giày này sẽ đau chân.”
“…” Nhìn chằm chằm vùng lưng rộng của anh, cô do dự một chút, cuối cùng cũng giơ tay qua nằm lên.
Xung quanh truyền đến hơi thở đàn ông nhàn nhạt, mát mẻ nhưng cũng không khó ngửi.
Cảm nhận sức nặng sau lưng, Dịch Khiêm chậm rãi đứng lên, nghiêng đầu liếc
mắt một cái, “Vịn chắc, lát nữa mà té xuống tôi cũng không chịu trách
nhiệm.”
“Anh không sợ tôi quá nặng sẽ đè chết anh à!” cô gái phía sau tức giận hừ một tiếng, không chút biết ơn nào.
Ai đó khẽ cười một tiếng, giọng nói vững vàng, “thầy bói nói tôi mạng lớn, sẽ không dễ dàng chết như vậy.”
“Thật sao? Mọi việc đều có cái bất ngờ!”
“Tôi làm việc đều có nguyên tắc, sẽ không để cho chuyện bất ngờ có thể xảy ra.”
“Trời cũng có lúc mưa gió không ngờ, anh không cần quá lạc quan!”
“Vậy cũng không thể bi quan chứ?”
“…” Lúc trở lại nhà bà
ngoại, Úc Bảo Sơn và dì Bình đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa trưa,
Lý Phức ở trong sân xử lý hoa cỏ, nhìn thấy bọ