
ôn cố chấp
mà thôi.
Còn nhớ lúc nãy, Tô Tô nói với anh, "Chú Doãn ơi, con
nói với chú nhé, gần đây ngày nào bố con cũng nói ở trước mặt mẹ con
hết, giới thiệu cô gái cho chú đó, chỉ là con nghĩ nghĩ thì cũng đúng,
tuổi của chú còn muốn lớn hơn mẹ con hai tuổi đấy, chú xem, con cũng có
thể vì chú mà chia sẻ buồn vui rồi, chú còn chưa có vợ nữa, thật sự là
làm cho người ta rất đau lòng đó."
Lúc đó, anh cười.
Bây
giờ, anh cúi đầu nhìn điện thoại di động trong tay hắn, nhìn dãy số phía trên, cười khổ: cho nên, em cho anh số này, đúng không?
Bên kia
điện thoại di động truyền đến từng đợt tiếng nức nở, không tự chủ được,
giọng nói có một chút nhàn nhạt quan tâm, "Đừng khóc, nói với chú nào,
rốt cuộc thế nào?"
"Chú ơi, em thật khó chịu vô cùng khó chịu."
"Khó chịu thì nói ra đi nào."
"Chú ơi, em ngốc quá." Lưu Tuyết uất ức, cúi đầu mãnh liệt khóc không ngừng.
"Ừ, nói mình ngốc nên cũng thông minh không tới nỗi nào."
". . . . . . Chú ơi, bố em qua đời rồi." Một hồi lâu, Lưu Tuyết mới kể khổ sở lớn nhất của mình với Doãn Lạc Phong.
". . . . . ." Hồi lâu sau, Doãn Lạc Phong nói, "Người chết không thể sống lại, em phải trân trọng mình."
Lưu Tuyết khóc thật lâu nói: "Chú ơi, ngươi nói rất giống chính phủ."
Đầu tiên Doãn Lạc Phong sững sờ, lấy lại tinh thần, mặt mày hơi thở cũng có tia mềm mại, "Chú sẽ không an ủi em. Haizz, nếu như em không dũng cảm
thì người nào thay em kiên cường, cho nên dù thế nào cũng phải cắn răng
chịu đựng."
". . . . . . Chú ơi, cám ơn."
Ngày nghỉ vừa đi qua, nháy mắt lại một mùa xuân năm mới đến. Phong cảnh bên ngoài đã là
màu xanh lá của cành liễu mọc ra, cỏ dài chim bay. Mùa xuân ba tháng mưa phùn, mềm mại như tơ, thấm vào tim gan.
Lưu Tuyết cũng hoàn toàn đi ra khỏi khói mù vì bố qua đời. Ban ngày cô đều bận rộn công việc,
ban đêm cùng anh gọi điện thoại nói chuyện phiếm. Dần dà, hoàn toàn trở
thành bạn tốt không nói chuyện qua điện thoại là không được.
Có
lúc lòng Lưu Tuyết nghĩ, cô và anh tính là bạn gì đây? Nói là bạn thôi
sao? Chỉ đáng giá để Lưu Tuyết vui vẻ, ban ngày cô ở công ty nên cơ hội
vô tình gặp được Doãn Lạc Phong cũng càng ngày càng hơn nhiều.
Vừa một tháng hiếm khi có sao sáng ban đêm, gió đêm tiết xuân se lạnh.
Lưu Tuyết núp ở trong chăn, gọi điện thoại cùng Doãn Lạc Phong, "Chú à, em phát hiện được boss của em càng ngày càng đẹp."
". . . . . . Anh tin tưởng boss của em sẽ không vui vì em dùng từ xinh đẹp để hình dung anh ấy đâu."
Gần đây, Lưu Tuyết cùng Doãn Lạc Phong trò chuyện nhiều nhất chính là boss
của Lưu Tuyết. Bởi vì vị boss này chính là Doãn Lạc Phong ở đầu điện
thoại kia, mục đích rất nhiều, thứ nhất, có thể để cho "chú" Doãn Lạc
Phong sinh ra cảm giác nguy cơ, thứ hai "chú" cũng có thể phát hiện,
thật ra thì boss trong miệng cô chính là anh, như vậy đường bọn họ có
thể đi tới hạnh phúc thênh thang.
Lưu Tuyết không khỏi cảm thấy mình tâm kế, không xuyên qua hậu cung cổ đại thăng chức làm hoàng phi thì nghĩ cũng tiếc.
Chỉ là cô không hối hận trở thành một phụ nữ "tâm cơ".
Tiểu Mai từng nói, nếu như một người nhìn trúng một vật, nếu không đi tranh
thủ, như vậy, cuối cùng không chiếm được cũng đừng trách trời đất, bởi
vì bạn tự mình buông tha, huống chi đời người có thể từ từ thay đổi
được, đi nhầm mấy bước cũng vô cùng bình thường.
Tổ trưởng cũng
từng nói với cô, cô còn trẻ, cô còn thanh xuân, một người thanh niên
tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, nếu không mạnh mẽ liều mạnh thì còn không
bằng về nhà huyên thuyên.
Cho nên, dù là anh và cô có là mây bùn chênh lệch, không môn đăng hộ đối, cô cũng muốn thử một lần.
"Hi hi ~" Nghe Doãn Lạc Phong nói như vậy, Lưu Tuyết không khỏi cười ra
tiếng, "Nhưng em thật sự cảm thấy boss của em thật là xinh đẹp."
". . . . . ."
"Chú ơi? Tại sao không nói chuyện?" Thật ra thì Lưu Tuyết biết, giờ phút này Doãn Lạc Phong nhất định đầu đầy vạch đen, vì vậy Lưu Tuyết tiếp tục
nói, "Ờ, lại nói, chú ơi, tuổi boss của em cùng anh không chênh lệch
lắm, cũng độc thân đấy. Ờ, thật kỳ lạ, anh ấy là đàn ông hào hoa phong
nhã tuyệt vời như vậy, đến nay còn chưa có lấy vợ, anh nói xem, anh ấy
có phải là gay hay không?"
". . . . . . Tuyệt, đối, không, phải" Bốn chữ này, Doãn Lạc Phong giống như là từ trong kẽ răng bật ra .
Lưu Tuyết không khỏi run run một hồi, nhưng là vì chọc anh nên tiếp tục
cười nói, "Chú ơi, chú tích cực như vậy làm gì, em không nói anh mà. A
—— chẳng lẽ chú cũng là. . . . . . Cho nên. . . . . ."
"Em nghĩ quá nhiều!" Phía bên kia, một tay Doãn Lạc Phong vỗ trán.
"Trong sách đều nói như vậy mà. Trong sách nói, một người đàn ông muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, quyền thế đủ cả, nếu như không có vợ thì chứng
minh người đàn ông này không phải không có năng lực mà chính là gay."
". . . . . ."
"Nói với anh luôn, người toàn tập đoàn chúng em đều biết rõ, đến nay boss
của em vẫn một mình. Anh nói đi, người như anh ấy không phải gay thì còn có thể là gì?"
"Đêm đã khuya rồi."
"Hả?"
"Tắm rồi ngủ đi."
". . . . . ."
Lưu Tuyết ở đầu điện thoại bên này nhất thời im lặng