
? Quay trở lại nộp cho tôi toàn bộ năm
ngàn chữ công việc tâm đắc đấy."
Đợi đến thời gian tan việc lúc
chạng vạng, cuối cùng Lưu Tuyết mới phát hiện công ty có một chút gì
không đúng, nói như thế nào đây, phải nói là bắt đầu từ buổi trưa rồi.
Đồng nghiệp ở công ty chào hỏi cô càng lúc càng nhiều, thậm chí chỉ mặt gọi
tên muốn tới gặp cô một chút, sau khi gặp xong thì "a" một tiếng, nét
mặt là "Thì ra cô chính là Thân Lưu Tuyết", sau đó đi mất không giải
thích được.
Lưu Tuyết sờ cằm, lúc nào thì cô thành người nổi tiếng vậy?
Vẻ mt Lưu Tuyết không hiểu mang theo đầy bụng nghi ngờ trở về nhà của mình.
Buổi tối, lúc gọi điện thoại, Lưu Tuyết báo cáo với Doãn Lạc Phong tình hình hôm nay, cũng quên mất tối ngày hôm qua, cô xấu hổ cúp điện thoại của
anh thế nào, không dám nói chuyện cùng anh.
"Chú à."
"Ừ."
"Hôm nay em lại gặp được đại boss xinh đẹp nhà em rồi."
". . . . . ."
"Ờ, chú ơi, yên tâm đi, thật ra thì em yêu chính là anh." Nhìn một lần, vốn là Lưu Tuyết trêu chọc một chút liền xấu hổ, giống như kể từ sau khi
thổ lộ với Doãn Lạc Phong ở trong điện thoại thì lá gan thật vô cùng
lớn, lại có thể treo câu "Em yêu anh" ngoài miệng.
Phía bên kia, Doãn Lạc Phong há hốc mồm, miệng cũng cười ra tiếng, "Em càng ngày càng không xấu hổ rồi."
"Hắc hắc. . . . . . Đã thổ lộ với anh một lần rồi, không sợ nữa. Hơn nữa,
cách điện thoại thì anh có thể cắn em hay sao ?" Đúng, cách điện thoại
đấy.
"Không phải em muốn làm bà xã anh sao? Dù sao cũng phải gặp mặt anh chứ."
"Hả ——" Trong nháy mắt Lưu Tuyết cảm giác mình ngốc rồi, một tay che mắt,
đúng vậy, về sau luôn luôn gặp mặt đấy. Không đúng, ban ngày còn ôm ấp
yêu thương một lần đấy. ôi, cô không mặt mũi thấy người nữa.
Oa, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là: "Chú à, ý của anh lúc nãy là, đáp ứng lời cầu hôn của em rồi hả?"
Phía bên kia đầu của chú Doãn Lạc Phong đầy vạch đen ngồi ở trên ghế sa lon, rõ ràng, em chỉ thổ lộ, anh chưa đồng ý, sao trong nháy mắt đã biến
thành lời cầu hôn của em, anh đồng ý rồi hả?
Không đợi Doãn Lạc
Phong nói tiếp, Lưu Tuyết lại nói, "Chú à, em thật vui mừng thật vui
mừng đó. Ôi chao, làm thế nào, làm thế nào đây? Anh lại đồng ý em!" Sau
khi một mình còn say sưa thì Lưu Tuyết lấy lại tinh thần, "Đúng rồi, chú à, em nói với anh này, hôm nay người của công ty không biết thế nào
nữa."
"Sao vậy?"
"Một đám người vây nhìn em."
"Ừ, em thành khỉ con rồi."
">3< Mới không phải đó!"
"Chuyện đó đúng. . . . . ."
"Em không biết đâu, em hiểu mà lại còn cảm thấy kỳ lại sao đó."
". . . . . ."
Vì vậy, lắm chuyện nói với nội dung không có dinh dưỡng ở trong miệng của
cô liên tục không ngừng phun ra, cho đến sau khi đêm tàn thì cô mới thỏa mãn, lưu luyến nói ngủ ngon cùng Doãn Lạc Phong rồi như sống lại giữa
vùng sông nước.
Lưu Tuyết nghĩ, chú à, em càng ngày càng yêu anh, phải làm gì đây? Chỉ có một người chìm đắm trong tình yêu, chú à, ngươi có cảm thấy rất biến thái hay không?
Lại một ngày tinh thần tràn đầy phấn chấn, mặt trời cũng mang theo một mùi hoa ấm áp.
Lúc Lưu Tuyết đi vào công ty thì chỉ thấy một người đàn ông đối diện đang
đi tới. Lúc anh ấy nhìn thấy cô thì không khỏi hơi sững sờ, dừng bước,
nghiêng cổ nhìn cô thật lâu, muốn nói lại thôi, đang lúc Lưu Tuyết cho
là anh ấy muốn bày tỏ với cô thì người đàn ông kia đột nhiên nói với cô, "Bà chủ, chào buổi sáng."
Trong nháy mắt Lưu Tuyết hóa đá tại chỗ.
Bà chủ? Đây là tình trạng gì?
Đợi một chút, bà chủ!
Chà, ông chủ của bọn họ, không phải là Doãn Lạc Phong sao?
Doãn Lạc Phong? Doãn Lạc Phong? Boss? Boss? Chú? Chú? Doãn Lạc Phong = Boss = Chú? Khoan đã, mặc dù cô có ý muốn gả cho Doãn Lạc Phong, nhưng làm sao bọn họ biết? Đợi chút, coi như cô muốn gả cho Doãn Lạc Phong thì đó
cũng là cô đơn phương, huống chi bây giờ Doãn Lạc Phong còn không biết
cô, sao bọn họ gọi cô là bà chủ?
Ôi ôi ôi, càng ngày càng mơ hồ, đầu óc giống như loạn lên, quấn rối nùi thành một đoàn.
Lưu Tuyết chỉ chỉ mình: "Anh nhận lầm người rồi."
Một tay người đàn ông kia che miệng, cười "khanh khách" hai cái, giống như gà mái mới vừa đẻ trứng, vẻ mặt còn là "Chị đừng giả bộ, chúng tôi đều
biết rồi", "Bà chủ, chị quá hài hước rồi."
">3< Anh mới hài hước, cả nhà anh đều hài hước!" Thẹn quá thành giận.
"Khanh khách, ờ, cả nhà chúng tôi đều rất hài hước." Người đàn ông kia lại
cười hai cái, gật đầu thừa nhận, lại nói, "Bà chủ, chúng tôi đều biết
rồi, chị cũng đừng giả bộ."
"Các người đều biết cái gì!" Lưu
Tuyết tức giận, trong đầu chợt thoáng qua một ý niệm: chẳng lẽ có người
thừa dịp lúc cô không có ở đây xem điện thoại di động của cô, nhìn thấy
tất cả người trò chuyện trong ghi chép của điện thoại di động của cô đều là Doãn Lạc Phong? Cho nên. . . . . .
Xong rồi xong rồi, chẳng phải là Doãn Lạc Phong sẽ biết thân phận của cô, sau đó hoàn toàn. . . . . .
Lưu Tuyết nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tuyết, quả nhiên
là đáp lại tên của cô. >< Cô hoàn toàn không nghĩ tới, điện thoại
di động của cô chưa từng rời thân, ai có thể nhìn thấy trò chuyện