
màu trắng tinh thì không khỏi nói, "Tiểu Tuyết, hôm nay là ngày gì tốt sao?"
Mặt Lưu Tuyết ửng đỏ, "Anh này, nhất định phải ngày thật tốt mới có thể mặc quần áo màu trắng tinh sao?"
"Ừm, con gái nhà người ta mặc màu sắc này thì không kỳ lạ, Tiểu Tuyết nhà chúng ta thì ngược lại. . . . . ."
"Hôm nay cô thật xinh đẹp, có phải muốn tìm dượng cho Na Na hay không?" Na Na chớp mắt to, nhìn cô mình.
Một tay Lưu Tuyết che mắt, "Mẹ, mẹ dạy Na Na gì vậy." Mẹ của cô gần đây
luôn càu nhàu của chuyện lớn cả đời cô, cho tới Na Na mới hơn năm tuổi
cũng biết những chuyện này.
Na Na nghiêm trang nói với Lưu Tuyết: "Cô, không phải bà nội dạy con đâu, là Na Na tự biết. Trước kia mẹ từng nói với Na Na, con gái ăn mặc thật xinh đẹp mới có thể tìm được con
trai, cô ăn mặc xinh đẹp như vậy thì dĩ nhiên là tìm dượng cho Na Na."
Con bé Na Na nói rất có lý có căn cứ, thế cho nên tới mẹ cùng anh trai Lưu
Tuyết đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Lưu Tuyết thành thực.
Anh Lưu Tuyết gật đầu một cái, "Chớp mắt một cái mà Tiểu Tuyết cũng đến tuổi kết hôn rồi."
Mẹ Lưu Tuyết gật đầu một cái, cảm khái nói, "Đúng vậy, Tiểu Tuyết cũng đến tuổi này rồi."
Sắc mặt Lưu Tuyết không khỏi quẫn bách, "Mẹ, bát tự còn chưa có chút gì,
tới cùng là mọi người nói gì vậy." Nói xong, vội vã ăn bữa sáng một
chút, "Con đi làm."
Giống như là phía sau có người nào đang đuổi
theo, Lưu Tuyết quả thực chính là chạy suýt té tới công ty, lúc gần tới
công ty cũng không giảm tốc độ của mình lại.
Cho dù như thế, bởi vì thời gian ở trong nhà cằn nhằn quá dài nên cô vẫn tới trễ hai phút.
Lưu Tuyết cúi đầu vội vã lên bậc thang của công ty, ánh mắt liếc thấy phía
trên có mấy bóng người đi tới bên này, Lưu Tuyết nghiêng người tính
tránh ra, kết quả sơ ý một chút, bởi vì gót giày nen khiến cho thân thể
của cô nhào tới phía trước.
Lưu Tuyết một hồi sững sờ: xong rồi
xong rồi, muốn mặt mày vỡ thì mặt mày vỡ. Chú à, boss à, Lạc Phong à, em xin lỗi anh, không chăm sóc tốt gương mặc đẹp đẽ của em.
Ồi trời? Không đau? Ừm, còn có cái ôm ấm áp?
Lưu Tuyết lập tức hiểu được mình không có ngã trên đất, mà đồng thời đỏ mặt với người "Ôm ấp yêu thương", lập tức nhảy ra.
"Cám ơn cám ơn!" Nói đến đây thì đồng thời ngẩng đầu lên, thấy được gương
mặt Doãn Lạc Phong cười vô cùng đẹp đẽ thì Lưu Tuyết trợn tròn mắt, theo bản năng liền hô lên "Đại. . . . . . boss!"
Doãn Lạc Phong nhíu mày.
Lưu Tuyết thấy thư ký trưởng từng gặp lần phỏng vấn gật đầu với cô một cái, "Cô Thân, cô không sao chứ?"
Lưu Tuyết lắc đầu một cái, "Tôi không sao." Sau đó, nhìn Doãn Lạc Phong,
chẳng biết tại sao lại nghĩ đến tối qua mình to gan, vẻ mặt không khỏi
ửng hồng, lập tức nói: "Chuyện đó. . . . . . Chuyện đó. . . . . . Tôi đi làm việc trước."
Nói xong cũng như chạy trốn mà chạy đến cửa chính công ty.
Doãn Lạc Phong đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Thân Lưu Tuyết, nhếch miệng mỉm
cười, sau đó nghiêng đầu nói với đoàn người bên cạnh: "Đi thôi."
Thư ký trưởng bên cạnh không khỏi sờ cằm một cái. Trong khoảng thời gian
ngắn cô ấy thật đúng là hiểu không rõ rốt cuộc anh và Thân Lưu Tuyết
đang là quan hệ gì, nói xem đã trải qua lâu như vậy, trên căn bản hai
người ở trong công ty cũng không cùng xuất hiện, chẳng lẽ tấm danh thiếp kia là cô ấy đoán sai sao?
Nhưng mới vừa rồi nhìn bọn họ, rõ ràng chính là quen biết.
Thân là thư ký trưởng đoàn thư ký kiêm đoàn trưởng đoàn bát quái cảm giác
mình thật nhất định phải vô cùng biết rõ chân tướng có được hay không,
như vậy cô ấy mới có thể đến đám người làm việc cùng phòng tới "Mua nhất định trúng" .
Vì vậy, cô ấy chân chó tiến lên: "Boss, cô gái nhỏ mới vừa rồi thật vô cùng xinh đẹp, trình độ học vấn cũng không phải cao bình thường đâu, em thấy bộ dáng của mọi người hình như là biết nhau
nhỉ."
Doãn Lạc Phong nghiêng đầu nhíu mày, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Trong nháy mắt mắt của thư ký trưởng sáng như bóng đèn 1000W, trong nháy mắt
cô ấy nhìn thấy vô số tờ tiền tệ màu đỏ bay tới cô ấy. Trời ơi, lần đầu
tiên ở trước mặt người khác boss cô nói đến "chuyện riêng" có được hay
không! (tg: thật ra thì →, → Doãn Lạc Phong thật là muốn nói: Thư ký
trưởng, cô tuyệt đối suy nghĩ nhiều rồi!)
Cho nên, thư ký trưởng vô cùng kích động nói một câu: "Boss, hai người chơi tình bí mật sao."
"Hưm ——" Một nhân viên bên cạnh nghe thư ký trưởng không cần chết hỏi thăm
chuyện riêng của boss thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Doãn Lạc Phong sờ cằm một cái: "Không tính vậy được."
"Chà ——" Bên cạnh rối rít rớt cằm, boss lại thừa nhận tình yêu của mình!
Trời ơi! Boss độc thân hơn ba mươi năm có phụ nữ! Boss là một gay trong
truyền thuyết lại có phụ nữ!
Thư ký trưởng rất không bình tĩnh được, ngất đi.
Đừng hoài nghi, cô ấy vui mừng đến choáng váng, bởi vì cô ấy lại nhìn thấy rất tiền bay tới cô ấy.
Bignews có được hay không! (Bignews là nguyên văn, có nghĩa là tin tức lớn)
Doãn Lạc Phong nhìn năng lực chịu đựng trong lòng của mấy cấp dưới chẳng
mạnh mẽ tí nào thì nhẹ nhàng nói, "Chỉ có một chút năng lực chịu đựng mà còn muốn đến làm việc với tôi à