pacman, rainbows, and roller s
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216104

Bình chọn: 7.5.00/10/1610 lượt.

cả. Cô không thể bởi

vì bố của cô qua đời mà cứ chán chường như vậy. Tôi cũng tin bố của cô

sẽ không nguyện ý thấy cô như vậy?"

"Tổ trưởng. . . . . ."

Người tổ trưởng kia lắc đầu một cái tiếp tục nói, "Lưu Tuyết, cô ngẫm lại đi, mấy ngày qua rốt cuộc cô làm sai bao nhiêu chuyện, mặc kệ để cho cô

đóng mộc bảng báo cáo hay để cho cô tìm ra điều khoản luật pháp, căn bản là cô hoàn thành ở mức 0. Một luật sư ưu tú chắc là sẽ không để cảm xúc cá nhân của mình mang vào trong công việc từ đó ảnh hưởng đến mọi

người, Lưu Tuyết, cô hiểu chưa."

"Thật xin lỗi. . . . . ." Lưu Tuyết cúi đầu, khóc thất thanh.

Người tổ trưởng kia vỗ vỗ vai của cô, "Tốt lắm, hiện tại khóc lên rồi, sau đó cô nên khôi phục trạng thái cuộc sống bình thường."

Lưu Tuyết gật đầu một cái.

Ngày lại một lần nữa khôi phục như trước khi bố chưa qua đời, cả ngày cô đều ở trạng thái bận rộn, chỉ là lúc lắng xuống, lòng của cô trống rỗng,

trống rỗng đến có thể nghe tiếng đập vang vong bên tai từng hồi một.

Kiệt sức, tắm rửa, Lưu Tuyết liền bò lên giường, đắp chăn, nặng nề nhắm

nghiền hai mắt. Cô cảm thấy mình ngủ mê thật lâu, nhưng bị âm báo một

tin nhắn đánh thức .

Lưu Tuyết lập tức không còn buồn ngủ, liền

lấy di động qua, mở hộp thư đến, nhìn tin chưa đọc. Chỉ phát hiện người

gửi tin đến rõ ràng là Doãn Lạc Phong.

Ba chữ này làm cho ánh mắt của Lưu Tuyết cũng đau nhói.

Cô không có liên lạc cùng anh rất lâu rồi, thứ nhất cô không dám, thứ hai, không có tâm tư bởi vì chuyện bố cô. Thời gian cứ trôi qua, không có

liên lạc đã lâu, cũng phai nhạt.

Chỉ là hiện tại lần nữa nhìn thấy ba chữ này, tâm tình yên lặng của cô lại dần dần xao động.

Cô mở nội dung, chỉ thấy trên đó viết: Cô gái nhỏ, đêm thất tịch vui vẻ.

Lúc này cô mới nhớ tới hôm nay là đêm thất tịch cầu xin Chức nữ giúp cho

khéo tay canh cửi, thêu thùa (ed: hay còn gọi là Thất tịch Khất xảo),

trong công ty có bạn trai của nữ đồng nghiệp cũng xao động không dứt, cứ líu ríu nói sắp xếp một buổi tối. Nhưng cô lại cũng không có cảm giác

chút nào, về đến nhà, ăn cơm tắm rửa liền che đầu đi ngủ.

Cô do

dự hồi lâu, lúc này mới soạn một tin nhắn gửi qua: chú à, đêm thất tịch

vui vẻ. Thật ra thì, cô thật muốn nói, chú à, em thật khó chịu.

Sau khi tin nhắn gửi đi thì như đá chìm đáy biển, cô nghĩ là anh gởi tin

nhắn cho cả danh sách, không khỏi cười khổ, đứng dậy nhìn sao sáng ngời

ngoài cửa sổ. . . . . .

Đêm cuối cùng là đêm sáng sủa của kì

nghỉ. Lưu Tuyết nằm ở trên giường nhàm chán ngẩn người, mẹ của cô cầm

trên tay một túi đồ y hệt mỹ phẩm dưỡng da đi vào.

"Tuyết Tuyết."

Lưu Tuyết ngồi dậy, "Mẹ, sao mẹ vào đây ạ."

Mẹ của cô nói: "Đây là đồ dì con đưa tới, tuổi mẹ cũng lớn, không dùng được."

Lưu Tuyết nhìn nếp nhăn trên mặt mẹ của cô cùng với tóc mai sương trắng, cô nghĩ tới mấy dì có tuổi còn lớn hơn mẹ cô nhưng thoạt nhìn lại nhỏ hơn

mẹ cô mười mấy tuổi, trong lòng không khỏi khó chịu: "Mẹ, những đồ này

con cũng có, mẹ dùng đi ạ."

"Bố con không có ở đây, tuổi mẹ cũng

lớn thêm, những thứ này căn bản không dùng được, haizz, khuê nữ nên phải thật xinh đẹp, đáng tiếc bố con không thấy được. . . . . ."

Nói xong, hai mẹ con lại đỏ đôi mắt.

Ánh trăng trên ngọn liễu, đã là đêm khuya yên tĩnh. Mẹ Lưu Tuyết đã ra khỏi phòng của Lưu Tuyết từ lâu, Lưu Tuyết lại không buồn ngủ, mắt nhìn điện thoại di động phát ra màu lam, ngẩn người nhìn chằm chằm số trên đó.

Cũng qua một cái chớp mắt, Lưu Tuyết không cẩn thận chạm đến dãy số trên màn ảnh, cô cả kinh lấy lại tinh thần, muốn nhấn cắt đứt, không ngờ bên kia lại nhận.

"A lô? Cô gái nhỏ?"

Nghe được âm thanh quen thuộc, Lưu Tuyết chợt cảm thấy trong mắt đau xót, nước mắt tạch tạch rơi xuống.

"Này, tại sao không nói chuyện?"

"Chú ơi ~" mang theo giọng mũi nồng nặc, cuối cùng kêu Doãn Lạc Phong.

"Cô gái nhỏ, em đang khóc sao? Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Lời nói mang theo sự quan tâm làm cho lòng của Lưu Tuyết càng thêm ê ẩm,

nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, nói: "Chú ơi, em rất khó chịu, rất khó chịu."

Em khó chịu vì bố của em cứ rời đi như vậy, em có năng lực phụng dưỡng ông nhưng ông cũng không cho em cơ hội.

Em khó chịu vì tại sao em thích anh mà cũng không dám nói cho anh biết,

chỉ có thể thông qua phương thức người xa lạ, tới nghe giọng nói của anh một chút.

Chú ơi, em thật sự rất khó chịu.

"Thế nào? Nói với chú một chút nào?"

"Chú ơi. . . . . . Ô. . . . . ." Nghe Doãn Lạc Phong trả lời như vậy, Lưu

Tuyết khóc càng thêm dữ dội, "Chú ơi, em thật khó chịu." Ở trong phòng của một cao ốc, rèm cửa của cửa sổ sát đất mở ra, từ trên

nhìn xuống, có nhiều màu sắc đèn đêm tuyệt mỹ khác nhau, cùng với ngựa

xe như nước không ngừng.

Bên trong phòng, đèn lớn màu vàng sáng

mở lên, trên ghế sa lon chính là một người đàn ông xinh đẹp, anh nghiêng đầu nhìn phong cảnh dưới lầu, giữa hai lông mày mang theo vẻ cô đơn.

Ngay vừa nãy, anh và con trai của người phụ nữ anh thích nhất trong lòng nói chuyện điện thoại, anh biết, hiện tại cô rất tốt. Thật ra thì anh đã

sớm biết, cô luôn luôn rất tốt, là anh không bỏ được, luôn lu