Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216162

Bình chọn: 9.00/10/1616 lượt.


". . . . . . Em là đang bán mình sao?"

"Đúng đó, anh lại nghe được đấy à? Dĩ nhiên, chú à, anh phải là một mỹ nam mới được."

"Khụ khụ, sao em cũng không hỏi một chút xem chú có thể có vợ rồi hay không."

"Chú à, anh nhất định chưa có vợ."

". . . . . . Tại sao khẳng định như vậy."

"Nếu anh có vợ thì hơn nửa đêm dám cùng em nói chuyện lâu như vậy sao."

"Vậy lỡ như tôi đi công tác, vợ tôi không có ở bên cạnh tôi thì sao?"

Lưu Tuyết cắn cắn môi, trong lúc nhất thời đúng là không biết tiếp tục như

thế nào, thật ra thì cô rất muốn nói, Doãn Lạc Phong, em biết anh chưa

có vợ, sinh ra đã gánh trách nhiệm giữa một rừng người của tầng lớp

quyền quý nhất nhì.

Nhưng cô không dám.

Tha thứ cô chỉ dám “đeo khăn che mặt" chậm rãi nói chuyện với anh, làm nũng làm nũng,

nhưng lại không dám mở khăn che mặt nói thêm nửa câu cùng anh.

". . . . . . Chú, anh nghĩ hình dạng em thế nào?"

"Ừ, hai con mắt một cái mũi một cái miệng?"

"Xì ——" Lưu Tuyết cười ra tiếng, nhưng mà trong nội tâm lại nổi lên cay

đắng, thì ra là cách điện thoại di động, cô cũng không thể đến gần anh

nửa phần.

"Thời gian không còn sớm nữa, cô gái nhỏ, ngoan, đi ngủ thôi."

". . . . . . Dạ." Cô hơi nặng nề nói ra một chữ, sợ anh lập tức cúp điện

thoại, lại cao giọng: "Chú à, còn có thể gọi điện thoại cho anh không?"

". . . . . . Được."

"Này chú à, ngủ ngon, chúc anh có một giấc mộng đẹp."

"Ngủ ngon."

Cúp điện thoại lẫn nhau, cô không bằng hôm qua mà vui vẻ đến khó có thể ngủ, tối nay, cô khó chịu, chán nản đè áp khó chịu.

Cô hỏi mình: Lưu Tuyết, biết rõ mình cùng anh là vĩnh viễn không thể nào, cần gì phải vậy?

Đúng vậy, cần gì chứ?

Nhưng cho dù suy nghĩ nát óc, cô cũng không cách nào cho ra đáp án.

Người nào yêu trước thì tổn thương trước, những lời này rất đúng.

Liên tiếp mấy buổi tối, cô đúng là không có dũng khí gọi vào số của anh nữa.

Cuộc sống ngày ngày trôi qua, cả ngày cô tầm thường tuỳ theo tự nhiên không

có chí tiến thủ, cuối cùng cô cũng chống đỡ tới tốt nghiệp. Giây phút

lấy được bằng tốt nghiệp, địa vị cô ở tập đoàn Doãn thị cũng từ một thực tập sinh chuyển thành chính thức.

Cho nên, khi cô nhận được tin

tức bên phòng tài vụ gởi tới, nói bắt đầu từ tháng này, cô chuyển thành

chính thức, tiền lương cũng được đãi ngộ vì là nhân viên chính thức, cô

không có một chút vui mừng.

Cùng lúc đó, một sự đả kích nặng nề rơi vào trên người của Lưu Tuyết, đó chính là bố của cô tự sát qua đời.

Đại khái là không đành lòng liên lụy người nhà, lại vì chịu không nổi ốm

đau hành hạ, cuối cùng sau giữa trưa một ngày nọ, thừa dịp y tá sắp lim

dim, chạy tới sân thượng, nhảy lầu, tự tử.

Lúc biết được tin tức này, cả người Lưu Tuyết cũng sững sờ, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Đồng nghiệp của cô bị phản ứng của Lưu Tuyết hù sợ, khẽ đẩy cô một cái hi

vọng cô lấy lại tinh thần, lại không nghĩ rằng Lưu Tuyết cứ té xuống đất như vậy, hai mắt nhắm lại, ngất đi.

Cô ngủ trọn vẹn hai ngày mới tỉnh lại, lúc đó, trong nhà đang sắp xếp tang lễ.

Âm thanh kèn xô-na buồn bã vang cong trong không trung, thật lâu không tiêu tan.

Trời mờ mịt ở phương xa hợp với ngọn núi, không thấy rõ giới hạn. Tầng mây

màu xám tro phía trên đè ép một mảng lớn, mưa xuống, từng dòng từng dong rơi xuống, dính vào thân người, hết sức khó chịu.

Cô nhìn thấy

mẹ của cô quỳ gối trước linh cữu, đôi mắt yên tĩnh như nước đọng. Mẹ của cô một lần lại một lần vuốt ve thân thể lạnh lẽo của bố cô, tay gầy đét đang run rẩy, môi mấp máy lên xuống, cũng không nghe rõ rốt cuộc đang

nói gì.

Cô tiến lên quỳ xuống, sàn nhà lạnh lẽo cùng cứng rắn và đau đớn đánh từ hai phía.

"Bố bố. . . . . ."

Hai chữ này như nặng ngàn cân, ép tới cô hít thở không thông, lập tức, tức dồn dập vừa gấp gáp thở.

Cô vốn tưởng rằng, bố của cô còn đang trị bệnh rất tốt ở bệnh viện, rất

nhanh liền có thể khỏe mạnh bình phục, sau đó khôi phục một nhà năm

miệng hoà thuận vui thường ngày vẻ, nhưng không ngờ, ngay cả một lần

cuối cô cũng không có nhìn thấy bố mình, từ đó về sau đã âm dương cách

biệt hai nơi.

Cảm giác ‘con muốn dưỡng mà cha mẹ không thể chờ’

làm cho cô thật khó chịu, hối hận như nước thủy triều đập vào mặt, đánh

cho ngay cả mắt cô cũng không có cách nào mở ra.

Cô tự trách

mình, sao không sớm phát hiện bố cô có một điểm khác thường, đi tới trấn an bố của mình. Nếu như cô sớm một chút. . . . . .

Cô không cách nào tiếp tục suy nghĩ thêm nữa. . . . . .

Sau đó một khoảng thời gian cũng đều cảm thấy toàn bộ thế giới đều u tối, lạnh buốt, làm gì cũng lạnh lẽo .

"Ôi, Lưu Tuyết, cô tính sai phần tài liệu rồi." Tổ trưởng cầm một phần tài

liệu trong tay đi tới bên cạnh Lưu Tuyết. Lúc đó, Lưu Tuyết đang ngẩn

người, bị tổ trưởng làm hoảng sợ lấy lại tinh thần.

Tổ trưởng hơi hơi nhíu mày, sau đó vỗ vỗ vai Lưu Tuyết, ý vị sâu xa nói với Lưu

Tuyết: "Tôi hiểu rõ trước đây vài ngày bố của cô qua đời, cô rất khó

chịu."

Lưu Tuyết không nói lời nào.

"Nhưng cuộc đời rất

dài, đường dù sao vẫn phải tiếp tục đi. Một người khi còn sống, bố mẹ

vĩnh viễn không thể nào sống để cùng cô đi hết tất


pacman, rainbows, and roller s